168
168
Người viết: Quân
Mộc Thiên Yết bế Văn Văn đi thang cuốn xuống tầng hai, từ tầng ba trở lên chỉ toàn buôn bán các mặt hàng như trang sức, túi xách, quần áo, mỹ phẩm. Lúc ngang qua quầy kem và bánh ngọt, Mộc Thiên Yết hỏi Văn Văn: "Cháu muốn ăn kem không?"
Trẻ con nào mà không thích ăn kem, Văn Văn không chút khách sáo chọn vị socola. Đột nhiên bé khều khều vai Mộc Thiên Yết, ngại ngùng: "Chú mua cho cháu thêm một cây được hông?"
"Cháu muốn ăn thêm sao?" Mộc Thiên Yết chưa từng chăm trẻ con, nhưng anh cũng biết đạo lý trẻ con không nên ăn quá nhiều đồ lạnh.
"Hông ạ!" Văn Văn lắc đầu, "Cháu muốn mua cho anh hai!"
Mộc Thiên Yết dịu dàng cười, anh cảm thấy bé con trên tay quá sức đáng yêu, giống hệt cô vậy.
"Văn Văn ngoan lắm, nhưng mà kem không ăn ngay sẽ tan chảy mất!" Mộc Thiên Yết giải thích cho bé hiểu.
Gương mặt nhỏ bé của Văn Văn thoáng chốc buồn rười rượi, bé liếm kem không còn thấy ngon nữa. Văn Văn cũng muốn Đậu Đậu được ăn kem.
"Quý khách à, hay là mua kem hộp, đem về cất tủ lạnh là ăn được rồi! Con cái phải đối xử công bằng như nhau thì mới không tị nạnh!" Xem ra người bán hàng rất biết cách buôn bán.
Văn Văn mong chờ nhìn Mộc Thiên Yết. Mộc Thiên Yết đương nhiên không nỡ làm Văn Văn thất vọng, dù sao cũng chỉ là một hộp kem, anh có thể keo kiệt với đứa nhỏ hay sao?
Mộc Thiên Yết không ngờ rằng, hễ đi ngang quầy đồ ăn mà mắt Văn Văn sáng rực lên, anh sẽ không nhịn được mua cho Văn Văn ăn thử. Bé chỉ có thể ăn vài miếng, phần còn lại Mộc Thiên Yết phải ăn hết. Rõ ràng ra ngoài lấy nhẫn, bây giờ trở về với một bụng no óc ách, Mộc Thiên Yết càng nghĩ càng buồn cười.
Rốt cuộc hai người cũng thành công mua ô mai. Mộc Thiên Yết rất thích Văn Văn, nhưng anh không thể để mẹ bé lo lắng được, vì vậy muốn đưa bé đi tìm mẹ. Văn Văn nói bé và anh hai ở tòa lâu đài chơi đợi mẹ, bé muốn mua quà cho mẹ, mua xong sẽ quay về đó. Mộc Thiên Yết nhanh chóng đoán được mẹ Văn Văn gửi bé ở khu giữ trẻ, là bé lén lút trốn ra ngoài.
"Chúng ta đến tòa lâu đài nào!"
"Vâng ạ!"
Văn Văn đột nhiên chú ý đến trên trán Mộc Thiên Yết có dán băng trắng. Bởi vì anh không vuốt tóc, nên tóc mái đã che nó đi, còn những vết thương trên tay đã bị áo khoác che mất.
"Chú làm sao vậy ạ?" Văn Văn chỉ trỏ.
"Là vì chú không cẩn thận té ngã, phải băng bó! Văn Văn đi đứng cẩn thận, đừng để như chú, biết không?" Mộc Thiên Yết vuốt mũi Văn Văn.
"Chú có đau hông ạ?"
"Đau lắm, Văn Văn hôn chú một cái, chú sẽ hết đau!" Mộc Thiên Yết nổi hứng trêu đùa cậu nhóc.
Văn Văn không chút do dự, chụt một cái hôn lên má Mộc Thiên Yết, hai mắt to tròn ngây thơ hỏi: "Chú hết đau chưa?"
Mộc Thiên Yết cười ha ha, thật sự yêu thích cục thịt nhỏ này quá đi thôi!
Tuy nhiên anh vui vẻ chưa được vài giây thì loa thông báo trẻ lạc vang lên, Mộc Thiên Yết biết mẹ của Văn Văn đang tìm bé, vì vậy vội vàng bế bé xuống tầng một.
---
Lao Song Ngư đang mua sắm thì nhận được điện thoại của nhân viên, họ báo Văn Văn đã biến mất. Cô không kịp suy nghĩ, bỏ lại Bội Bội với cái xe đẩy, chạy đến khu giữ trẻ.
"Này, cậu đi đâu vậy?"
"Văn Văn biến mất rồi, cậu cứ xếp hàng chờ thanh toán đi, tớ đi trước!"
Bội Bội rất muốn đuổi theo, nhưng bọn họ đã cất công mua sắm, sau hơn mười phút xếp hàng thì cũng sắp đến lượt tính tiền, không thể tùy tiện bỏ của chạy lấy người được. Bội Bội sốt ruột trong lòng, thầm cầu mong Văn Văn đừng xảy ra chuyện gì.
...
Lúc Lao Song Ngư đến khu giữ trẻ thì Đậu Đậu đang đứng cạnh nhân viên. Bé nhìn thấy mẹ lập tức nhào tới, mếu máo nói: "Mama, Văn Văn chạy đâu mất rồi!". Đậu Đậu chơi cầu trượt say sưa, tới khi nhìn xung quanh thì lại không thấy em trai đâu, bèn vội vã chạy đi tìm cô nhân viên.
"Quý khách, thật xin lỗi, do chúng tôi không cẩn thận!"
"Vậy đã tìm được con trai tôi chưa?" Song Ngư ôm chặt Đậu Đậu, cả ngươi hơi run, tuy rất sợ hãi, nhưng cô không tỏ ra nổi giận với nhân viên.
"Chúng tôi đã liên lạc với bảo vệ thông báo trẻ mất tích, cũng như kiểm tra CCTV!" May mà Văn Văn, Đậu Đậu là sinh đôi, mặc đồ giống nhau, nhân viên liền chụp hình Đậu Đậu, gửi cho bên phòng kỹ thuật. Có lẽ bây giờ các màn hình tinh thể lỏng trong thương xá đã hiển thị ảnh của bé, càng giúp cho việc tìm kiếm dễ dàng hơn.
Trước sự biến mất của con trai, Lao Song Ngư không thể kiên nhẫn chờ đợi, cô nắm tay Đậu Đậu, quyết định tự mình đi tìm xung quanh xem sao. Nhân viên biết Lao Song Ngư đang rất lo lắng nên không ngăn cản, hơn nữa vô cùng phối hợp, hứa hẹn khi nào tìm thấy sẽ điện thoại cho Song Ngư biết.
Thấy gương mặt tái mét của mama, Đậu Đậu biết mình ham chơi không để ý tới Văn Văn, liền mếu máo nói: "Mama, con xin lỗi!". Song Ngư luôn dạy bé rằng bé là anh hai, phải chăm sóc cho em út. Vì bé không vâng lời, nên Văn Văn mới biến mất.
"Ngoan, không phải lỗi của con!" Song Ngư vừa đi vừa an ủi bé.
Chân Song Ngư không ngừng bước, đôi mắt lo lắng quét nhìn xung quanh, chỉ hy vọng tìm thấy vóc dáng bé xíu trong đám người đông đúc.
"Mẹ ơi! Văn Văn kìa!!!" Đậu Đậu đột nhiên reo lên.
Song Ngư nhìn theo hướng Đậu Đậu chỉ, vừa thấy mặt người đàn ông đang đi thang cuốn xuống, trên tay bế Văn Văn, tròng mắt Song Ngư như muốn rớt ra ngoài.
Mộc Thiên Yết bên này cũng kinh ngạc không kém, anh vội vàng bước xuống thang cuốn, đi đến trước mặt Song Ngư. Anh còn tưởng là mình nhìn lầm, nhưng cô thật sự đang đứng đối diện với anh. Mộc Thiên Yết đặt Văn Văn xuống, không nói gì mạnh mẽ ôm lấy Song Ngư.
Là người thật, không phải ảo giác! Trái tim căng thẳng của Mộc Thiên Yết rốt cuộc cũng thả lỏng.
Cô chưa có rời đi, cô còn ở đây...
Chỉ mới vài ngày, mà Mộc Thiên Yết tưởng chừng đã qua mấy năm. Không có đêm nào mà anh không mơ được ôm cô vào lòng như thế này. Mùi hương quen thuộc quấn quýt lấy anh, thân nhiệt ấm áp càng minh chứng rằng cô đang ở đây, không phải mơ.
"Ngư nhi, anh thật sự nhớ em!" Mộc Thiên Yết tăng thêm lực, ôm siết Lao Song Ngư, tựa như muốn khắc ghi cô vào cơ thể mình, vĩnh viễn không bao giờ tách rời nữa.
Tâm trí Song Ngư bây giờ rất hỗn loạn, mấy ngày qua cô vẫn nghĩ đến Mộc Thiên Yết. Không biết anh thế nào, vết thương ra sao. Những lời của Hoa Thiếu thật sự đã tác động cô. Cô không thể vờ như chẳng hay đến chuyện Mộc Thiên Yết xuất viện sớm, hay việc anh cãi nhau với La Mạn Sa, thậm chí cả bản tin buổi sáng mà cô vô tình xem. Mộc Thiên Yết không đáng tin tí nào, vì cứ mãi lằng nhằng giữa cô và Lưu Xán Linh, khiến cô không khác gì người thứ ba vô liêm sỉ. Nhưng cô tin vào mắt mình, anh là vì cô nên mới bị tai nạn, vì cô mà đi tới mức này.
Là cô đã đồng ý cho anh cơ hội, rồi sau đó muốn bỏ chạy.
"Mama, đây là quái vật bất tử sao?" Lao Đậu Đậu chỉ vào người ba lần đầu tiên gặp mặt, hỏi.
Mộc Thiên Yết bây giờ mới chú ý bên cạnh Song Ngư còn có một cục thịt nhỏ, mà cục thịt nhỏ này giống y hệt Văn Văn mà anh vừa bế cách đây không lâu. Mộc Thiên Yết khó tin nhìn Văn Văn và Đậu Đậu, sau đó chợt nhớ lại Đậu Đậu đã gọi Song Ngư là mẹ. Vậy tức là...
Song Ngư đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Mộc Thiên Yết, không biết nên "giới thiệu" hai bé như thế nào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top