164
164
Người viết: Quân
Hoa Thiếu nói là làm, anh lấy điện thoại, liên lạc với người quen: "Anh bạn, đã lâu không gặp!"
"Xin hỏi, anh là ai vậy?" Đầu dây bên kia có vẻ mỉa mai.
"Ầy, Bạch Dương, anh làm tôi đau lòng quá!" Hoa Thiếu làm bộ đáng thương, oang oang nói, "Gần đây tôi bận rộn, bữa nào hẹn anh uống một chầu đền tội!"
"Khỏi cần, tôi không quen uống với người lạ! Cúp máy đây!"
"Khoan đã, chúng ta dù gì cũng là bạn tốt thuở cởi truồng tắm mưa, anh đừng chấp nhất với tôi được không?" Hoa Thiếu ra kế sách dụ dỗ, "Tôi có chai rượu hơn sáu mươi năm, sản xuất giới hạn, hôm nào gặp mặt tôi đưa cho anh!". Làm trong ngành này khiến Hoa Thiếu hiểu biết cũng như sưu tầm rất nhiều về rượu, đối với những người yêu thích rượu, đương nhiên không thể từ chối lời đề nghị hấp dẫn như vậy.
"Khụ, anh cần tôi giúp gì?" Bên kia có vẻ đã xiêu lòng.
"Tôi muốn một phòng ở khách sạn của anh cho bạn tôi, cơ mà người này không có giấy tờ tùy thân!"
"Khách sạn tôi làm ăn nghiêm chỉnh, chấp hành quy tắc, luật lệ. Nhưng thôi nể tình bạn bè lâu năm, tôi vẫn chiếu cố được!"
Bạn bè lâu năm cái con khỉ! Anh nể tình chai rượu sáu mươi năm thì có! Hoa Thiếu khinh bỉ trong lòng.
Cúp máy, Hoa Thiếu lái xe đưa Lao Song Ngư đến khách sạn. Người quản lý nhìn thấy Hoa Thiếu, không nói gì nhiều, trực tiếp trao chìa khóa phòng cho anh. Hoa Thiếu giúp Song Ngư đem hành lý lên, sau đó kiểm tra thời gian thấy không còn sớm, nhanh chóng chào tạm biệt: "Tôi phải đi làm, mẹ cô khi nào đáp máy bay?"
"Khoảng tám, chín giờ tối nay! Tôi đón taxi đi được rồi, anh không cần phiền phức!" Hoa Thiếu thật sự đã giúp cô quá nhiều.
"Không phiền phức! Một mình cô không lo nổi hai đứa nhỏ và hành lý đâu, mẹ cô cũng lớn tuổi rồi, để tôi phụ một tay!"
Lao Song Ngư cảm thấy Hoa Thiếu nói cũng có lý. Ba người họ đáp máy bay khá trễ, lại cộng thêm việc ngồi mười mấy tiếng, chắc chắn mệt chết đi được.
"Vậy... cảm ơn anh!"
Lao Song Ngư ngồi trong phòng thẫn thờ một lúc. Tuy rằng trong lòng lo lắng, nhưng Song Ngư vẫn rất mong chờ gặp Văn Văn và Đậu Đậu. Trẻ con lớn nhanh lắm, cô xa bọn chúng hơn nửa năm, hẳn là chúng cũng thay đổi nhiều. Song Ngư cảm thấy cay cay sống mũi, vốn định mở điện thoại ra xem hình Văn Văn và Đậu Đậu, mới nhớ điện thoại bị hư.
Cô đứng dậy, mang theo túi xách, rời khỏi phòng. Song Ngư hỏi tiếp tân cửa hàng điện thoại gần đây nhất, chỉ mất chừng năm phút đi bộ. Trên đường, Song Ngư tình cờ thấy một cửa hàng quần áo và phụ kiện, cô suy nghĩ, quyết định vào mua một cái mũ lưỡi chai màu đen. Song Ngư kéo thấp mũ, che mất nửa khuôn mặt, như vậy chắc không ai nhận ra.
Cô mua điện thoại và cả sim, nhờ nhân viên kỹ thuật chuyển các số điện thoại và tất cả hình ảnh vào điện thoại mới. Xong việc, Song Ngư trở về khách sạn, bữa trưa và bữa tối đều dùng tại phòng, không đi ra ngoài nửa bước.
---
Tám giờ tối, Hoa Thiếu đến khách sạn đón Song Ngư. Lúc tới nơi thì bảng điện tử thông báo chuyến bay của Trương Hiểu Phỉ và hai đứa nhỏ bị hoãn, sẽ đáp muộn một tiếng. Hoa Thiếu gợi ý tìm quán café ngồi chờ, Song Ngư cũng không phản đối.
Trong khi chờ đợi, Song Ngư luôn kiểm tra thời gian, đủ để thấy cô sốt ruột như thế nào. Tách trà hoa trước mặt không được Song Ngư động vào, dần dần nguội ngắt. Hoa Thiếu ngồi đối diện không ngừng hót líu lo thu hút sự chú ý của Song Ngư, rất tiếc là không thành công.
"Song Ngư, cô bình tĩnh lại được không, máy bay chỉ trễ một tiếng thôi!" Đây là chuyện rất bình thường.
"Tôi biết..." Song Ngư bị chứng lo lắng thái quá, nhất là những việc liên quan tới người nhà cô.
Mười phút trước khi đồng hồ điểm số chín, Hoa Thiếu cùng Song Ngư đến cửa ra số 5 đón Trương Hiểu Phỉ và hai đứa nhỏ. Khoảng chín giờ mười lăm, hành khách mới lần lượt ra cửa. Song Ngư quét nhìn những người đi ra, tâm tình sốt ruột vừa nhìn thấy bóng dáng ba người quen thuộc thì nháy mắt trở nên mừng rỡ.
"Mẹ! Văn Văn, Đậu Đậu!" Song Ngư gọi lớn.
Văn Văn và Đậu Đậu nghe giọng mẹ, lập tức quên mất lời bà ngoại dặn không được tùy tiện đi lung tung, nắm tay nhau chạy về phía Song Ngư.
Hoa Thiếu thấy hình hai đứa nhỏ vốn đã hết hồn, bây giờ nhìn hai tiểu bảo bối bằng xương bằng thịt thì càng hết hồn hơn. Trông chúng chẳng khác gì Mộc Thiên Yết phiên bản thu nhỏ. Song Ngư à, sao cô có thể đẻ khéo như vậy?
"Mama!" Văn Văn và Đậu Đậu nhào vào lòng mẹ, hai khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hung hăng khóc thật lớn, "Mama! Con rất nhớ mẹ!"
"Mẹ cũng nhớ các con!" Song Ngư xúc động, khóe mắt rưng rưng.
"Văn Văn, Đậu Đậu, ngoại đã dặn không được chạy lung tung kia mà!" Trương Hiểu Phỉ đẩy hành lý đến, trách móc vài câu. Bà sợ hai đứa nhỏ đi lạc, lúc đó sẽ rất phiền phức.
"Bác gái, để cháu giúp bác!" Hoa Thiếu nở nụ cười thân thiện.
"Cậu là..." Trương Hiểu Phỉ nhìn khuôn mặt Hoa Thiếu rất xa lạ, mờ mịt nhìn Lao Song Ngư.
"Mẹ, đây là đồng nghiệp của con, Hoa Thiếu!" Song Ngư buông Văn Văn và Đậu Đậu ra, đứng dậy giới thiệu với Trương Hiểu Phỉ.
"Chào bác, cháu là bạn của Song Ngư!" Hoa Thiếu lịch sự lại lễ phép, dễ dàng đem lại thiện cảm cho người đối diện.
Nếu đã là bạn, Trương Hiểu Phỉ cũng không muốn suy nghĩ nhiều, tránh làm ra chuyện dư thừa.
"Cảm ơn cháu!"
"Văn Văn, Đậu Đậu, mau chào chú đi!" Song Ngư nhắc nhở.
"Cháu chào chú ạ!" Văn Văn, Đậu Đậu thấy Hoa Thiếu cao cao, đẹp trai, bốn con mắt liền sáng lấp lánh, "Mẹ ơi, đây là ai vậy?"
"Chào hai con, chú là bạn mẹ con!" Hoa Thiếu cười cười xoa đầu hai anh bạn nhỏ.
Văn Văn và Đậu Đậu thoáng chốc thất vọng, bé cứ tưởng Hoa Thiếu là papa.
"Được rồi, chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi thôi!"
Hoa Thiếu đẩy hành lý, theo sau Song Ngư, Trương Hiểu Phỉ và hai đứa nhỏ. Đúng lúc ấy, điện thoại Hoa Thiếu vang lên, thấy màn hình hiển thị tên Mộc Thiên Yết, Hoa Thiếu bèn bảo bốn người kia chờ chút, anh bước vài bước ra xa để nghe.
"Alo?"
"Xin hỏi, là Hoa tiên sinh sao?"
"Đúng vậy! Anh là ai? Sao lại cầm điện thoại của Mộc Thiên Yết!"
"Tôi là quản lý quán bar X, Mộc tiên sinh uống say đang gây chuyện, anh có thể đến ngăn Mộc tiên sinh được không?"
Đầu dây bên kia âm thanh hỗn tạp, rất ồn ào, Hoa Thiếu loáng thoáng nghe giọng Mộc Thiên Yết đang la hét đòi uống thêm. Cái tên này, vừa ra viện đã đi gây chuyện, anh ta không thể nằm nhà dưỡng thương được sao? Hoa Thiếu bực mình cúp máy, anh chạy đến, áy náy xin lỗi: "Bác gái, Song Ngư, cháu có chút việc gấp cần giải quyết, để cháu gọi taxi đưa mọi người về khách sạn!"
"Không sao, cháu cứ lo công việc của mình đi!"
Hoa Thiếu nhìn một nhà bốn người lên taxi, sau đó mới yên tâm lấy xe chạy đến quán bar.
x-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top