145


Chương 145

Người viết: Quân

Tám giờ sáng chủ nhật, Lao Song Ngư bị Mộc Thiên Yết đánh thức. Cô lười biếng mở mắt, mơ hồ nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh giường.

"Làm sao vậy?" Giọng cô khàn khàn hỏi.

"Dậy đánh răng rửa mặt, anh đưa em ra ngoài!"

"Tôi không muốn đi!" Song Ngư nhíu mày, "Anh quên chuyện tôi nói rồi sao? Chúng ta không có quan hệ gì cả!"

"Ngư nhi, kết quả đánh giá thực tập của em nằm trong tay anh. Nếu như em không muốn công sức mấy tháng qua tan thành mây khói, thì cứ tiếp tục ngủ!" Hàm ý đe dọa rất rõ ràng.

Lao Song Ngư cắn môi, liếc Mộc Thiên Yết một cái, cuối cùng cũng chịu thua ngồi dậy, bỏ vào nhà vệ sinh, vừa đi vừa lầm bầm: "Mộc Thiên Yết chết tiệt!"

Bọn họ ăn sáng xong, rời khỏi nhà lúc chín giờ. Chị Trương tiễn bọn họ ra tận cửa, nụ cười kéo đến tận mang tai. Đây là lần đầu tiên hai người cùng nhau ra ngoài đi chơi, sau năm năm gặp lại. Song Ngư ngồi ở ghế phụ, nhìn hàng cây bị bỏ lại hai bên đường, hoài niệm những ngày tháng xưa cũ. Cô và Mộc Thiên Yết xuống phố, hẹn hò, dù là ngày nắng chói mắt hay đông tàn lạnh lẽo, chỉ cần nắm tay nhau rảo bước liền không bận tâm điều gì.

"Em có còn nhớ nguyên nhân khiến anh chọn mua xe lamborghini hay không?" Mộc Thiên Yết đang tập trung lái xe, đột nhiên hỏi.

Nghe vậy, Song Ngư bất chợt nhoẻn miệng cười. Lúc bọn họ hẹn hò thường hay có cái đuôi La Tiểu bám theo sau, Mộc Thiên Yết khó chịu ra mặt, nhưng không ngăn cản được cô em họ tinh ranh này. Vì thế anh rất xấu tính, đổi mua một chiếc lamborghini, chỉ có hai chỗ ngồi, lấy cớ đó không cho La Tiểu chen chân vào nữa. Có vài chuyện Lao Song Ngư vẫn còn ghi nhớ, không sao quên được.

"Chúng ta đi đâu vậy?" Bọn họ đã vào trung tâm thành phố.

"Đến thương xá đi dạo, sau đó xem phim!"

Thương xá KingDom khai trương vào hai năm trước, trở thành thương xá lớn nhất thành phố. Tuy rằng Hoa Thịnh chuyên về sản xuất, kinh doanh rượu, nhưng khi dự án xây dựng KingDom được công bố, Mộc Thiên Yết đã không ngần ngại đầu tư một ít. Bên trong KingDom có một cửa hàng rượu rất lớn của Hoa Thịnh.

Xe tiến vào bãi đỗ dưới tầng hầm, xuống xe, Mộc Thiên Yết rất tự nhiên nắm tay Lao Song Ngư, bởi vì đan mười ngón tay nên anh nắm rất chặt, Song Ngư vùng mạnh hồi lâu, vẫn không tránh thoát được, đành phải bực dọc mặc kệ anh lôi lôi kéo kéo cô vào thang máy đi lên.

...

Lúc này, tại biệt thự Mộc gia.

Mới tám giờ hơn, Lưu Xán Linh bị cuộc điện thoại của La Mạn Sa đánh thức. Lưu Xán Linh đương nhiên không dám chậm trễ, vội vàng trang điểm, thay quần áo nhanh chóng đến đây. Vừa vào phòng khách, Lưu Xán Linh nhác thấy sắc mặt La Mạn Sa không tốt lắm, nhưng cô không nghĩ nhiều, làm bộ dạng ngoan ngoãn chào hỏi bà ta.

"Buổi sáng tốt lành, bác La!"

"Ngồi xuống đi!" La Mạn Sa hất cằm về phía ghế sofa bọc da cao cấp.

"Bác tìm cháu có việc gì không ạ?" Lưu Xán Linh dè dặt hỏi.

"Gần đây quan hệ giữa con và Thiên Yết thế nào?"

Lưu Xán Linh cứng người, mắt lộ vẻ bối rối, nhưng vẫn mạnh mẽ nói xạo: "Vẫn tốt ạ!"

"Tốt? Tốt cỡ nào?" La Mạn Sa nhíu mày, không hài lòng với câu trả lời qua loa này.

"Dạ... anh ấy bận rộn công việc, cháu không dám làm phiền anh ấy. Nhưng bọn cháu rất tốt ạ!" Lưu Xán Linh cảm thấy lời bào chữa của mình rất hợp lý.

"Hừ, ta yêu quý cháu, xem cháu như con dâu tương lai, vậy mà cháu dám trợn mắt nói dối ta?"

Lưu Xán Linh giật thót. Lẽ nào cô đã phạm phải sai lầm gì?

"Đêm qua cháu đã đi đâu? Cùng ai?"

"Cháu..."

Thấy Lưu Xán Linh ấp úng, La Mạn Sa lại bồi thêm: "Bữa tiệc rượu đêm qua, cháu đến đó cùng ai?"

Lưu Xán Linh cảm giác đất trời đổ ầm ầm, cô đổ mồ hôi, vội vàng giải thích: "Cháu đến đó cùng bạn. Chỉ là bạn bình thường thôi!"

Đêm qua, Ngô Sơn hẹn cô đi ăn tối, sau đó anh ta nghe điện thoại, liền đề nghị cô cùng nhau tham gia một bữa tiệc rượu. Bởi vì là chỗ quen biết làm ăn, Ngô Sơn muốn qua chào một câu, không có ý định ở lại lâu. Lưu Xán Linh chẳng nghĩ ngợi gì, sảng khoái đồng ý. Tại bữa tiệc, cô vui vẻ khoát tay Ngô Sơn, lúc chào hỏi cũng chỉ đơn giản giới thiệu là bạn bè. Cô không ngờ La Mạn Sa lại biết việc này.

La Mạn Sa híp mắt, rõ ràng không hoàn toàn tin tưởng lời giải thích của Lưu Xán Linh. Hảo cảm bà dành cho cô gái này dần dần tuột dốc thê thảm. Bà thừa biết Mộc Thiên Yết đối xử với cô con dâu bà chọn rất lạnh nhạt. Đừng nói là mang Lưu Xán Linh tới bữa tiệc thượng lưu, bình thường còn không thèm liên lạc gọi điện. Bà sợ Lưu Xán Linh bị bỏ mặc, liền nảy sinh tà tâm, chưa chính thức đính hôn đã muốn dây dưa với đàn ông khác bên ngoài. Sau này nếu hai đứa kết hôn, lặp lại cảnh này, Lưu Xán Linh ngựa quen đường cũ, đến lúc đó không phải con trai bà bị cắm sừng hay sao?

Thật sự không chấp nhận được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top