Chương 9: Hóa ra đời không như cổ tích
Thiên Yết và Bảo Bình nhẹ nhàng, nhàn tản sánh vai bên nhau, họ dọc theo công viên mà dạo bước. Dưới hàng cây xanh rượp tươi mát là hai bóng người: một nam, một nữ. Bọn họ tuy là hai cá thể khác biệt, nhưng lại trông hòa hợp đến diệu kỳ. Vòng Quay Ngựa Gỗ, Tàu Lượn Trên Không,... cả hai thử hết trò này đến trò khác. Bảo Bình vốn dĩ thờ ơ bất cần đời với cả thế giới, nhưng tại nơi này, đối diện với Thiên Yết, cô nghĩ, bản thân ít nhiều cũng có chút nhân khí rồi. Còn về phần Thiên Yết, kẻ máu lạnh thiếu thốn tình cảm như anh, đứng trước Bảo Bình lại đột nhiên trở nên ấm áp, ôn hòa đến lạ kỳ. Anh không rõ, cảm giác kỳ diệu này là gì, anh chỉ biết, có thứ gì đó đang chầm chậm thay đổi. Loại cảm xúc mãnh liệt này... rốt cuộc có thể kéo dài đến bao lâu?
•
•
•
•
•
Chiếu theo kịch bản của tiểu thuyết ngôn tình, nó nên là thứ được xảy ra ( it's what supposed to be...).
Gia tăng mức độ thân thiết, phát triển hảo cảm với đối phương, sự thay đổi trong tính cách lẫn phương diện tình cảm, và cùng nhau mở rộng cánh cửa tâm hồn; những việc như thế nên xảy ra ở cái tình huống "lãng mạn" tựa phim Hàn xẻng dài tập này chứ?! Tuy nhiên, đời éo bao giờ là cổ tích cả. Bảo Bình hiểu rõ, Bảo Bình cũng luôn tự nhủ bản thân điều đấy, nhưng là... sự thật phũ phàng cứ vậy mà tát thẳng vào mặt cô.
Lần đi chơi này không thể gọi là hẹn hò, cũng chẳng thể gọi là ngày nghỉ giải trí gì cho cam. Bầu không khí tẻ nhạt đến mức không thể tẻ nhạt hơn. Ranh giới giữa giai cấp nô lệ và tư bản vẫn hiên ngang sừng sững như thể không gì có thể đánh sập nó. Anh nói cô đáp, anh hỏi cô trả lời... mặc dù trong suốt khoảng thời gian "đi chơi" của bọn họ có khá nhiều đoạn hội thoại, nhưng tuổi đời của chúng lại không dài quá 5 câu. Cô đang nghĩ, tại sao "cuộc dã ngoại" mà Thiên Yết đã từng đề cập lại khác xa hiện tại đến vậy?!?!
Mục đích bọn họ đến đây, chỉ có nhiêu đó thôi sao? HA HA HA—dẹp mẹ đi!!!
----------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi kết thúc chuyến hành trình "phấn khích" tràn đầy năng lượng ở khu vui chơi Đầm Sen - Thế Giới Tuyệt Vời cũng tầm đầu giờ chiều. Tham gia vào những trò mạo hiểm tuy không ghê gớm gì cho mấy, nhưng vẫn ngốn hết nửa bình máu gà của Bảo Bình. Thật ra, ban đầu nhắm vào những trò cảm giác mạnh như Cá Chép Nhào Lộn, Vượt Thác, Tàu Lượn Siêu Tốc, Nhà Ma,... là vì muốn xem thử biểu cảm hết hồn của Thiên Yết là như thế nào. Ngờ đâu, thằng chả nhìn mình hạc xương mai vậy thôi, chứ thần kinh thì so với thiên thạch còn muốn cứng hơn. Thời điểm tàu lượn từ đỉnh lao nhanh xuống dốc; anh ta một tiếng cũng không rên, chơi Cá Chép Nhào Lộn mà mặt lại tỉnh còn hơn Đinh Bộ Lĩnh,... tóm lại, thứ mình muốn thì không xuất hiện, mà bản thân còn chịu thiệt. Bảo Bình fine, Bảo Bình vẫn ổn...
"Cô đói không?" Trong khi cô vẫn còn đắm chìm trong thế giới nội tâm của mình, Thiên Yết đã cầm một lon Pepsi đưa đến trước mặt Bảo Bình từ bao giờ.
"Dạ, có chút chút. Cám ơn sếp" Bảo Bình ngồi ở trên băng ghế đá; cô đưa tay nhận lấy lon nước ngọt từ Thiên Yết.
"Tôi biết có một nhà hàng Nhật rất ngon, cô cảm thấy thế nào?" Thiên Yết nghịch điện thoại một chút, sau đó liền mở lời.
"Dạ cũng được ạ. Sếp muốn đi đâu thì đi nơi đó thôi." Năng lượng của Bảo Bình hiện tại đã tuột xuống vạch âm rồi, cho nên, cô cũng không buồn đôi co với anh, chỉ nhu thuận vâng lời.
"Vậy đi." Thiến Yết ngắn gọn đáp, kết thúc cuộc trò chuyện.
Nghỉ ngơi được tầm 15 phút, Bảo Bình và Thiên Yết rời khỏi khu công viên, tiến vào bãi đỗ xe. Cả hai đi đến nhà hàng Nhật mà Thiên Yết đã đề nghị, trên đường đi, vì quá mệt mỏi, nên cô không ngần ngại tựa vào lưng ghế, xong liền khép lại mi mắt nặng trĩu. Nhiệt độ trong xe man mát, ngoài đường dòng người tấp nập, những tiếng còi đinh tai, những âm thanh ồn ào khó chịu, khói bụi mịt mù che kín cả con đường; tuy nhiên, những thứ đó đều không ảnh hưởng gì đến hai con người yên bình phía sau cánh cửa xe ô tô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top