Chương 7: Cô có muốn thử hẹn hò với tôi không?

Cả hai người về đến nhà cũng đã nửa đêm. Ma Kết vì không chịu được mùi bia nồng nặc bám trên cơ thể nên chạy vào phòng tắm kỳ cọ thêm vài lần rồi mới đi ngủ. Còn đối với trùm lôi thôi như Bảo Bình; cô chỉ thay ra bộ đồ ban nãy và mặc vào độc một chiếc quần nỉ, sau đó liền leo lên giường; cầm điện thoại lướt Facebook. New feed không ngừng cập nhật những thông tin mới nhất từ người dùng; trên trang của Bảo Bình hiển thị rất nhiều thứ: status của đám bạn cũ, bài đăng của những page mà cô theo dõi, và còn vài đoạn clip hay ho được share nườm nượp nữa. Bảo Bình yên lặng xem hết cái này đến cái khác; ánh sáng heo hắt từ chiếc điện thoại là điểm sáng nhỏ duy nhất làm bạn với cô.

Bảo Bình đột nhiên cảm thấy có một chút nho nhỏ cô đơn khẽ len lõi vào lồng ngực. Không phải vì chuyện bạn bè, không phải vì chuyện gia đình... chỉ là bỗng dưng trống rỗng mà thôi.

Điều đó khiến cô nhớ đến nhiều việc trong quá khứ. Tuy vết thương đã sớm kết vẩy và lành từ tẹo nào, nhưng mà, còn sẹo.

Bảo Bình cười nhạt; cô cân nhắc hồi lâu rồi quyết định đăng một cái status tâm trạng ngắn gọn.

"Có nhiều thứ mà bản thân tuy rất muốn quên, nhưng mãi mãi không được. Tựa như một chiếc còng chân cồng kềnh, dù làm thế nào đi chăng nữa cũng không thể phá ."

Nhấn khung "Ok" để đăng bài, Bảo Bình tắt điện thoại. Sau đó mí mắt nặng trĩu khép lại, chìm dần vào cõi mộng đẹp.

----------------------------------------------------------------------------------------

"Buổi sáng tốt lành." Bảo Bình theo thường lệ chào hỏi mọi người trong công ty, rồi đi vào thang máy.

Thang máy lên đến tầng 10 - khu vực riêng biệt của Thiên Yết. Hành lang rộng rãi chỉ xuất hiện một mình Bảo Bình; như đã nói, đây chính là địa bàn của Boss Bọ Cạp. Cho nên, lầu này ngoại trừ những người có máu mặt trong công ty, hoặc các cán bộ đứng đầu những khâu khác muốn bàn luận về dự án với Thiên Yết mới đến đây, thì Bảo Bình và Thiên Yết chính là hai người duy nhất ở nơi này.

Bảo Bình tiến thẳng đến bàn làm việc, ngồi xuống. Cô kiểm tra lại mẫu thiết kế mới của Thiên Yết; không quả là "Ông Hoàng Thời Trang"; bộ sưu tập về chủ đề "Thu Đông" của anh ta mang một sắc thái vô cùng khác biệt. Màu chủ đạo là vàng lá mạ và xám tro, hai dạng màu này vốn rất khó để trung hòa lẫn nhau, tuy nhiên, dưới bàn tay thần kỳ của Thiên Yết; chúng hòa hợp đến dị thường. Bảo Bình dù chỉ là tay mơ trong nghề, nhưng cô vẫn nhận thấy nét tươi mới độc quyền của từng bản thiết kế trông bộ sưu tập. Vừa nhẹ nhàng tinh tế lại không kém phần góc cạnh sắc sảo. Đến cả các chi tiết nhỏ nhặt như cổ áo, óng tay và vùng thắt lưng đều có những điểm nhấn riêng biệt.

Bảo Bình cảm thán: so với Thiên Yết, cô chẳng qua chỉ là "thùng rỗng kêu to" mà thôi. Phải cố gắng hơn nữa! Cái chức trợ lý cỏn con này không phải là thứ mà cô muốn; mục tiêu của Bảo Bình là cái ghế "Nhà Thiết Kế Vàng" kia kìa!

//Cộp cộp//

Âm thanh chuyển động nhịp nhàng phát ra từ chiếc giày da vang lên từ tốn; tiếng va chạm càng ngày càng rõ ràng, cho đến khi tới phía bàn làm việc của Bảo Bình thì mới dừng lại.

"Chào buổi sáng, Sếp." Bảo Bình không cần nhìn mặt cũng biết được đó là ai; cô quy củ đứng lên cúi chào như mọi hôm.

Người trước mặt vẫn giữ im lặng mà nhìm chằm chằm Bảo Bình, qua lúc lâu sau đó mới dịu dàng mở miệng ngọc miệng miệng vàng của anh thốt ra ba từ:

"Đến phòng tôi."

Rồi quay người tiến thẳng vào trong. Bảo Bình có chút không ngờ tới; cô vâng lời theo sau Thiên Yết.

"Thế nào? Cô đã có câu trả lời về đề nghị của tôi chưa?" Thiên Yết đan các ngón tay đẹp đẽ vào nhau, anh hỏi.

"Ưm..." Bảo Bình do dự.

"Không sao, cứ nói đi, tôi không trách cô đâu." Thiên Yết kiên nhẫn, nở nụ cười vô hại quen thuộc.

"Vậy, được rồi... tôi đã cân nhắc rất kỹ càng về nó và câu trả lời của tôi là: xin lỗi Sếp, tôi không thể đồng ý được." Bảo Bình nhân lúc Thiên Yết tâm tình không tồi nói ra cả tràn, kế đến, cô cúi gặp người góc 90 độ, chân thành từ chối.

Thiên Yết ngưng một chút, đôi mắt ánh lên vẻ nghiền ngẫm khó thấu.

"À... tôi hiểu rồi. Cô có thể cho tôi biết lý do không?"

"Thật sự mà nói, xét theo phương diện hay khía cạnh nào, tôi cũng đều kém Sếp một trời một vực. Cho nên, tôi sợ, nếu đứng cạnh Sếp, chỉ tổ hạ độ tao nhã, hoàn mỹ của Sếp xuống dưới đáy thôi." Bảo Bình mang vẻ mặt nghiêm tục, ra sức bịa đặt. Cô không ngu đến nổi kể cho anh ta lý do thật đâu; cái mạng già này phải giữ cho cẩn thận, cô còn chưa muốn chết.

"Tôi không ngại." Thiên Yết bảo.

"Nhưng tôi thì khác, tôi sẽ vô cùng cắn rứt lương tâm nếu làm vậy." Bảo Bình thật thật, giả giả, dùng lời nói dối của bản thân để phòng thủ.

"Đừng lo, tôi không quan tâm những chuyện vặt vảnh đó."

"Thưa Sếp, tôi rất rất rất quan tâm đó!"

Thiên Yết bất ngờ im lặng, cặp mắt phượng chứa vạn phần phong tình nheo lại đầy nguy hiểm. Đôi con ngươi thâm thúy sâu không thấy đáy, chúng phảng phất như xuyên qua từng lớp biểu bì trên người Bảo Bình, soi rọi vào tận trong lòng cô. Bảo Bình tuy có hơi sợ, nhưng ngoài mặt vẫn ngầm chống đối người đàn ông này.

"Ha." Tiếng cười khẽ của Thiên Yết vang lên, đánh tan bầu không khí ngột ngạt giữa họ.

"Cô... có muốn thử hẹn hò với tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top