Chương 56: Vào mỗi đêm cuối năm
Vào mỗi ngày cuối năm sao?
Đối với đại đa số mọi người, ngày cuối năm cũng là một trong những ngày có ý nghĩa quan trọng nhất. Nó tựa như là một dấu chấm hết, tổng kết cho toàn bộ sự kiện đã xảy ra xuyên suốt trong một năm. Bao nhiêu hương vị cảm xúc vui mừng buồn khổ đều được xếp gọn vào danh xưng mang tên chuyện cũ, ai nấy đều hân hoan hướng về một khởi đầu mới, một năm khác ngập tràn ước vọng.
Nhưng định nghĩa này, hoàn toàn vô hiệu với Bảo Bình.
Ai nói Bảo Bình đãng trí dễ quên chứ, ngược lại, cô còn nhớ rất rõ sự tuyệt vọng đấy vào mỗi đêm cuối năm. Cơn đau ấy tưởng chừng như sẽ được thời gian nhẹ nhàng chữa lành, nhưng sự thật là, nó vẫn luôn hiện hữu, chầm chậm ăn mòn tấm chân tình của cô. Tình đầu là gì, mà lại khiến con người ta khổ sở đến thế? Vào những ngày đấy, Bảo Bình thường nhốt mình trong phòng, không muốn gặp ai, cũng không muốn tâm sự với bất kỳ người nào. Cô chỉ biết vùi đầu trong men rượu, đem tất cả bi thương chồng chất của mình, gửi gắm vào nơi ánh trăng xa xôi, chỉ mong nó có thể thay cô cất giữ thật kỹ. Sang ngày hôm sau, Bảo Bình lại tự mình chấn chỉnh tinh thần, tự mình an ủi rằng cô đã ổn, và tiếp tục một vòng tuần hoàn của năm mới.
Do Bảo Bình giấu chuyện giữa cô và Thiên Yết rất kín kẽ, nên ngay cả Cự Giải cũng chẳng thể phát hiện ra điều gì không đúng. Việc nó làm sao biết được mối tình chết yểu của Bảo Bình thì phải kể đến hai năm về trước. Vì để tạo cho con bạn mình một bữa tiệc bất ngờ, Cự Giải đã bí mật đến nhà Bảo Bình để trang trí chuẩn bị. Nó ngốn cả tiếng đồng hồ để thổi bong bóng và treo ruy băng, chỉ chờ để surprise con bạn thân. Nhưng nó chẳng thể ngờ, con bé mạnh mẽ mà nó vẫn luôn tự hào, hôm đó lại về nhà trong bộ dạng say mèm và rồi một mình khóc nấc trong đêm, miệng không ngừng thì thào hai chữ Thiên Yết. Tối đấy, chính Cự Giải cũng không biết Bảo Bình đã rơi lệ bao lâu, những gì nó có thể làm là lặng lẽ ngồi cùng cô sau góc khuất của chiếc sofa.
Sau ngày hôm đấy, Cự Giải vẫn không đề cập gì về chuyện xảy ra vào đêm cuối năm trước mặt Bảo Bình. Đã là vết thương lòng, thì đâu ai dại gì mà khơi lại. Nếu Bảo Bình muốn kể, tự giác sẽ nói hết với nó. Bẵng đi một thời gian, Bảo Bình cũng chịu mở lòng mà tâm sự hết mọi chuyện với Cự Giải. Cũng chính vì lẽ đó, Cự Giải mới phản ứng lớn đến thế khi gặp Thiên Yết. Dáng vẻ thảm hại năm xưa của Bảo Bình, nó thật sự không tài nào chịu được. Cô gái của nó, xứng đáng được nhiều hơn thế.
"Bảo Bình, mày có thể suy nghĩ cho bản thân hơn một chút được không? Làm ơn đi, mày khổ vì anh ta biết bao nhiêu năm rồi chứ." Cự Giải ôm xiết con bạn mình vào lòng, nó hỏi thật khẽ.
Bảo Bình không vội đáp lời, cô yên lặng sắp xếp từng câu chữ nhầm thuyết phục Cự Giải. Một bên là bạn, một bên là tình, Bảo Bình tham lam lắm, nên cô muốn cả hai.
"Tao biết, Cự Giải, những gì mày nói... tao đều biết. Chỉ là, anh ấy vừa là tâm bệnh của tao, vừa là liều thuốc đặc trị. Đúng là thiếu anh ấy tao vẫn có thể sống tiếp tục, nhưng chỗ này thì lại như thể bị ai khoét rỗng vậy." Bảo Bình chỉ vào nơi trái tim mình, chỉ khi Thiên Yết quay lại, nơi này mới được lấp đầy.
Nghe xong những lời của con bạn thân, Cự Giải chỉ biết nhíu mày nhìn cô một khoảng thật lâu. Đứa ngốc này, khi nào mới hết khiến người khác bận lòng đây. Bảo Bình một khi đã quyết định chuyện gì, thì có mười con trâu cũng không kéo nổi cô ả quay lại.
"Haizzz, được rồi, mày đã bị con quỷ tình yêu làm điên đảo thì đến Bồ Tát cũng không cứu nổi. Nhưng tao cần mày nhớ điều này, tao không quan tâm anh ta quyền lực như thế nào, hay giàu có ra sao. Chỉ cần làm mày khóc, tao liền đem 500 anh em sang mần thịt ổng, ok?"
Mắt thấy Cự Giải cuối cùng cũng chịu thoả hiệp, Bảo Bình liền vui vẻ nhảy cẩng, cô liên tục thơm vào má của con bạn thân. Bây giờ cô có thể yên tâm dẫn mỹ nhân nhà mình ra mắt gia đình rồi.
"Vậy khi nào mày định dẫn anh ta đến gặp tao?" Chưa để Bảo Bình mở lời, Cự Giải đã vội dẫn trước một bước.
"Tuần sau, thứ Sáu tuần sau!"
Tác giả có lời muốn nói:
Chào mọi người, Lorelei đã trở lại rồi đây. Hơn một năm không gặp, không biết mọi người còn nhớ mình không nữa 😅. Vì quá bận rộn với cuộc sống ngoài kia, nên mình đã phải tạm gác lại công cuộc viết lách một thời gian. Xin lỗi vì đã để các bạn đợi lâu, từ giờ mình sẽ cố gắng update truyện thường xuyên. Một lần nữa, cám ơn mọi người đã dành nhiều tình cảm cho tác phẩm này của mình <3 <3 <3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top