Chương 55: Mình làm lành đi được không?

Bảo Bình không đuổi theo Cự Giải, cô cứ thế mà mang theo tâm trạng nặng nề, quay trở lại căn hộ. Thiên Yết lẳng lặng ngồi ở sô pha, vừa nghe tiếng mở cửa liền quay sang nhìn cô. Trông thấy sắc mặt âm trầm của Bảo Bình, Thiên Yết duy trì yên lặng, chỉ nhẹ nhàng đối cô giang tay. Bảo Bình không khách khí mà sà vào lòng người đàn ông này. Cô dúi mặt vào hỏm cổ của anh, ngửi ngửi hương thơm tao nhã khiến mình an lòng. 

"Bảo Bình, thật xin lỗi. Về chuyện của Cự Giải, tôi có thể đi giải thích với em ấy." Thiên Yết siết chặt vòng tay, như thể muốn khảm cô vào trong xương tuỷ. Bởi chỉ có làm thế, mới có thể khiến anh cảm thấy yên tâm. 

"Thiên Yết à, người đẹp à, anh không có lỗi gì hết được không? Việc tiếp tục thích anh cũng là quyết định của bản thân tôi, chẳng phải do ai tác động cả, nên là anh đừng áp đặt nó lên mình. Còn việc của Cự Giải, tôi sẽ cố gắng thuyết phục con bé đấy." Bảo Bình thoải mái ngồi trên đùi của Thiên Yết, cô nhíu mày khẽ nhéo cánh mũi của anh một cái. Bảo Bình bản chất là một kẻ tham lam, dù là tình bạn hay tình yêu, cô đều phải có đủ.

"Ừm."

"Nhưng đổi lại, anh có thể đẩy nhanh quá trình làm công tác tư tưởng với bản thân được không vậy? Tôi còn đang đợi anh bằng lòng kể hết mọi chuyện năm đó cho tôi nghe đây này. Tôi không muốn thúc giục anh đâu, nhưng để tha thứ cho anh, tôi cần phải biết tường tận mọi chuyện. Đừng giấu tôi gì cả, được chứ?" Bảo Bình ôm cổ Thiên Yết, ngẩng đầu lên nhìn anh chăm chú.

Đối diện với ánh nhìn tin tưởng của người trong lòng, mọi lo âu của Thiên Yết cũng trở nên nhạt nhoà. Giọng nói của Bảo Bình như một loại mê dược, khiến anh chẳng thể làm gì ngoài việc thoả hiệp.

"Đến thời điểm giải quyết xong mọi chuyện, tôi sẽ để em biết toàn bộ sự thật."

"Cam kết?"

"Ừ, cam kết."

Trấn an người đẹp nhà mình xong xuôi, Bảo Bình lại phải tiếp tục đối mặt với cửa ải tiếp theo - Mrs. Cự Giải. Thuyết phục một người đã khó, sau này cô lại còn phải nghênh chiến tiếp với cửa ải của Ma Kết. Bảo Bình thở dài thườn thượt, bây giờ cô mới triệt để thấu hiểu, thế nào là vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản... Mặc kệ vậy, đến đâu hay đến đó, binh đến tướng chặn, đất tới nước ngăn, lo trước lo sau cũng chẳng được gì.

Nghĩ thì dễ nhưng đến khi bắt tay vào làm rồi mới thấy nó khó vãi cả nồi. Có lẽ lần này Bảo Bình đã đánh giá quá thấp về độ ngang ngược của Cự Giải rồi. Từ lúc cả hai chiến tranh lạnh đến giờ cũng đã một tuần trôi qua. Ngày nào tan tầm Bảo Bình đều mặt dày mày dạn hết mang trà sữa đến bánh donut sang nhà Cự Giải, dù vậy con nhỏ đó vẫn chẳng buồn đoái hoài gì đến cô cả. Mỗi lần đều là do người giúp việc của nó ra nhận đồ, xong xuôi liền lạnh lùng quay đi. Hết lần này đến lần khác, dẫu cho Bảo Bình có hạ mình tới mức nào, Cự Giải vẫn không đồng ý giảng hoà. Tình trạng giằng co này kéo dài đến tuần thứ hai, Bảo Bình liền chịu không nổi, bất chấp mọi thứ mà leo tường xông vào nhà Cự Giải.

"ĐCM CON NHỎ NGANG NGƯỢC NÀY!!!" 

Mấy cô cậu giúp việc thấy thái độ hùng hổ giữ dằn của Bảo Bình, người đang chỉ thẳng tay vào phu nhân đang ngồi uống trà trong gia viên, thì hoảng hết cả lên, ngay cả bác quản gia cũng lẳng lặng lau mồ hôi. Ai nấy đều trong tư thế sẵn sàng, lỡ mà huyết chiến giữa hai người này có xảy ra, thì họ còn kịp thời ngăn cản.

//BỘP//

Dưới cái nhìn hồi hộp của gia nhân trong nhà, Bảo Bình dứt khoát quỳ xuống trước mặt Cự Giải:

"BABY À, MÌNH LÀM LÀNH ĐI ĐƯỢC KHÔNG? ĐỪNG GIẬN TAO NỮA!!"

Cự Giải có chút giật mình vì hành động ngoài ý muốn của Bảo Bình, nó quay sang ném cho cô bạn một ánh nhìn bất đắc dĩ. Sau đó, Cự Giải nâng tay, ra hiệu cho mấy người giúp việc rời đi. Nó đặt xuống tách trà, rồi bước đến ngồi xổm trước mặt Bảo Bình.

Xoa xoa đầu con bạn, Cự Giải dành thời gian sắp xếp ngôn ngữ của mình một hồi mới mở lời, "Tao cho mày 5 phút để kể lại tất cả mọi chuyện, nhớ là không được sót một chữ." 

Bảo Bình ngẩng phắt đầu, nhanh chóng đồng ý với Cự Giải. Cô kéo cả hai ngồi bệch xuống thảm cỏ, sau đó một chín một mười thuật lại toàn bộ sự việc bắt đầu từ lễ đính hôn của Rossie và Bernard.  

.

"WTF?!?! Nói vậy nói vậy, gã By thâu tóm gần như cả cái Thành Phố Đen là Thiên Yết sao?! Đệt mợ, mày có biết mày đang chơi với lửa không vậy? Tin này mà lọt ra ngoài, nó có thể lay chuyển cục diện hiện tại của hai phe hắc bạch đấy!!" Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Cự Giải kinh hãi thốt lên. Nó lay mạnh vai của Bảo Bình, hòng thức tỉnh con bạn thân.

"Tao biết tao biết, nhưng lúc vừa gặp lại anh ta, tao nào có suy nghĩ nhiều vậy. Tao mặc kệ anh ta là Pioz hay By hay là Thiên Yết, tao chỉ biết nếu tao bỏ cuộc với anh ấy, thì người đàn ông kia cũng sẽ từ bỏ chính mình mà thôi." Bảo Bình quay sang Cự Giải, nắm hai tay của nó, thành khẩn tiếp lời, "Cự Giải à, có nhiều việc, tao không thể nói hết với ai được. Dẫu là đối với tao hay là Thiên Yết, thì đây vẫn chưa là lúc. Duyên phận của bọn tao đã bén rễ thật sâu rồi, có cố cách mấy để cắt đứt, thì kết quả cũng chỉ là lưỡng bại câu thương. Cho nên, tao mới thử cho cả hai một cơ hội để bắt đầu lại. Vì chỉ có như vậy, kết cục của bọn tao... mới có khả năng viên mãn." (Ý của câu thành ngữ này là chỉ cả hai bên đều bị tổn thương trong cuộc giành giật, chẳng bên nào được lợi cả).

Cự Giải đau lòng nhìn Bảo Bình, cái người này thật là, tội gì cứ phải cố chấp đâm đầu vào ngõ cụt? Bốn năm trước là vậy, bốn năm sau cũng chẳng khá hơn. Nó ôm chầm lấy cô bạn mình thật chặc, nghẹn ngào nói, "Bảo Bình ơi là Bảo Bình, anh ta đáng giá đến vậy sao? Mày còn nhớ vào mỗi ngày 31 tháng 12 cuối năm không? Mày dằn vặt bản thân thảm hại biết bao nhiêu... người không ra người, quỷ chẳng ra quỷ..."

Tác giả có lời muốn nói:

Mọi người thấy tui năng suất chưa nào 😘😘😘 Ra chương mới cổ vũ các tử sĩ nhá 😂😂😂 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top