Chương 54: Mày có ngu quá không vậy?!

Cự Giải lướt điện thoại, xem lại đoạn tán dốc giữa nó và Bảo Bình trong tin nhắn. Tin mới nhất nó nhận được từ cô cũng khoảng độ một tuần trước. Nhắc đến mới nhớ, dạo này tần suất Bảo Bình ăn nhờ ở đậu tại nhà Cự Giải cũng giảm đi đáng kể. Thông thường vào mỗi lần Song Ngư đi công tác, Bảo Bình đều sẽ ngủ qua đêm ở nhà Cự Giải. Một phần là vì cô không nỡ để con bạn nhát ma nhà mình phải cu đơn lẻ loi, phần còn lại là vì bản thân cô cũng không thích tịch mịch. Dù sao, hai vẫn vui hơn một đúng chứ? Nhưng dạo này, không biết hà cớ gì, mà Bảo Bình không còn ngủ lại ở nhà Cự Giải nữa, nếu có, đều muộn đến nửa đêm mới thấy cô lếch xác tới. Tuy không nói ra, Cự Giải vẫn cảm thấy Bảo Bình đang giấu mình điều gì. Cho nên, sau một đêm cân nhắc kỹ lưỡng, nó quyết định: đột kích nhà của con nhỏ vô tâm đó! Hừ, muốn qua mặt bà mày à, ĐÂU CÓ DỄ VẬY!

.

Ngày hôm sau, thanh niên Cự Giải nói là làm, vừa tiễn ông xã đi công tác xong xuôi là nó liền lái xe đến căn hộ của Bảo Bình. Đứng trước cửa nhà cô, Cự Giải hít một hơi thật sâu như thể để lấy thêm dũng khí, sau đó, nó lưu loát bấm vào mật khẩu nhà con bạn.

//Cạch//

"Bảo Bình?"

Cửa mở, đập vào mắt của Cự Giải là khung cảnh tươi roi rói của Bảo Bình cùng...một người đàn ông. Nó nhìn Bảo Bình cười tít cả mắt, tay chân không ngừng giãy dụa tránh thoát khỏi ma trảo của anh ta. Nụ cười đó của cô rực rỡ đến nổi khiến Cự Giải không khỏi thất thần. Thú thật, nó chưa bao giờ thấy một Bảo Bình tràn ngập sức sống đến vậy. Vì quá hiểu con bạn mình, nên Cự Giải vốn luôn biết, đằng sau vẻ mặt điên điên bất cần đời đó của cô, là một cái tôi đầy rẫy vết thương. Cho nên, đây cũng là lần đầu tiên, nó thấy Bảo Bình vui như thế.

"Cự, Cự Giải, sao mày đến đây mà không báo tao một tiếng?" Bảo Bình lật đật thoát khỏi ôm ấp của Thiên Yết, ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ Cự Giải. 

Cự Giải không màng ngó ngàng đến con bạn mình, thay vào đó, nó dùng chính đôi mắt laser sắc hơn dao của bản thân, lia một lượt từ đầu đến đuôi người đàn ông ngồi trên ghế sofa. Dáng người cao gầy, khí chất phi phàm, còn có, khuôn mặt tú sắc khả xan đến độ mê hoặc lòng người. Tuy nhiên, trọng điểm ở chỗ, ngay cả bản thân nó cũng biết anh ta là ai. Người đàn ông này, trong giới thương nghiệp châu Á có ai mà không biết cơ chứ. Ngay cả ông xã của Cự Giải mà còn phải mở miệng công nhận năng lực của anh - một trong những cổ đông chính và là người thừa kế của tập đoàn Titan - Thiên Yết! 

Còn có, anh ta cũng là gã khốn khiếp đã gâm vào tim Bảo Bình từng nhát dao chí mạng. 

Chuyện giữa Bảo Bình và Thiên Yết, chỉ có duy nhất hai người trên cuộc đời này là biết rõ từng ngóc ngách: vị thứ nhất là Ma Kết, người còn lại là Cự Giải. Vì lẻ đó, vừa nhận ra tên trước mặt là Thiên Yết, Cự Giải đã chẳng ngần ngại xông về phía anh ta. 

"ĐCM, thằng chó nhà anh hôm nay tới công chuyện rồi!" 

Mắt thấy con cua nào đó sắp sửa xé xác đại mỹ nhân nhà mình, Bảo Bình liền hốt hoảng chạy đến bế thốc nó khiêng lên vai. Trước khi ra khỏi nhà, cô còn không quên quay sang trấn an Thiên Yết:

"Anh ở đây đi, để tôi giải quyết con bé này trước đã."

"Đệt bố, Bảo Bình mày thả tao ra, hôm nay tao nhất quyết phải thiến anh ta! Tiên sư bố, Thiên Yết, bà đây bán mạng cũng phải giết anh rồi tính gì thì tính!!! Mẹ nó mày thả tao ra, Bảo Bình, Bảo Bình! Đệt cả lò nhà nó.. ưm ưmm..£%£$£!&&%%!!!" 

Bảo Bình ôm Cự Giải phi một mạch xuống hầm đỗ xe, thấy đã cách xa căn hộ của cô một khoảng an toàn, Bảo Bình mới nhẹ nhàng thả nó xuống.

"Cự Giải, mày bình tĩnh nghe tao nói đã."

"Giải thích cái đéo! Bảo Bình, mày xem bản thân chưa đủ thê thảm hả? Anh ta đã bỏ mày đi bao lâu rồi chứ?! Anh ta tổn thương mày thế nào mày đều ném hết ra sau đầu à?"

Đối diện với hai mắt đỏ hoe của Cự Giải, Bảo Bình ngẩn người thật lâu. Cô sao lại không hiểu nổi lòng của con bạn mình chứ. Nếu đổi lại là cô, Bảo Bình chắc chắn cũng sẽ hành động như vậy thôi. Nhưng là, đời người còn được bao nhiêu cái bốn năm? Cô đã chờ Thiên Yết quá lâu rồi, cho nên, Bảo Bình không muốn phải làm người bị bỏ lại nữa. Cô nào đoán được tương lai của cả hai sẽ ra sao... chí ít ngay hiện tại, cô đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

"Mày căn bản không hiểu Cự Giải." Bảo Bình nắm chặc nắm đấm, gằng giọng nói.

"Tao không hiểu?! Con mẹ nó, trong ba năm mày ở Mỹ, mày thế nào tao còn không rõ sao? Mày biết rõ Thiên Yết là một cái hố sâu không đáy, mà còn cam tâm tình nguyện rơi vào đến những hai lần. Mày có ngu quá không vậy?" Cứ Giải mất bình tĩnh đẩy mạnh Bảo Bình một cái. Hai đứa quen biết nhau đã lâu, với tính cách hiền lành hiểu chuyện, nó lúc nào cũng là đứa bao dung nhường nhịn Bảo Bình trong mọi cuộc cãi vả. Nhưng riêng việc này, là nó không có cách nào cho qua được.

Bảo Bình nhíu mày, cô hít một hơi thật sâu rồi nắm lấy tay của Cự Giải, cẩn thận mở lời:

"Tao có ý định của tao rồi, chuyện này, tốt nhất mày đừng xen vào nữa."

Cự Giải mím môi đối đầu với Bảo Bình, sau đó cười nhạt nói, "Ok, được thôi, từ giờ trở đi mày cứ làm những gì mày muốn. I don't give a fuck (tao đéo buồn quan tâm nữa)." Nó hất mạnh tay của Bảo Bình ra rồi bỏ đi. 

Tác giả có lời muốn nói:

Lâu quá rồi mới trở lại, không biết có ai còn nhớ tui không nữa 😅😅😅 Thật xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu như vậy mới ra chương mới. Haizzz cuộc sống đại học của tui vô cùng bận bịu luôn ấy, dù sao tui cũng học chương trình gấp rút nên chỉ học có 2 năm thôi là tốt nghiệp đi làm rồi. Nên là tui chỉ có thể rảnh lúc nào thì đăng chương mới lúc đó cho mọi người xem thôi. Nên mọi người đừng quá khắt khe vì sao tui lại nhơi bộ này lâu thế nhé 🥲 Chắc mẩm các độc giả thân quen của tui cũng đang dần trưởng thành và cũng đang chạy đua với cuộc sống này giống tui rồi 😂 nói gì đi chăng nữa thì cũng cám ơn mọi người rất nhiều vì đã đồng hành với tui lâu đến như vầy nha 🥰🥰🥰 À còn có... chúc các tử sĩ 2k3 thi đại học thật tốt, thật thành công nhé ~~~ 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top