Chương 52: Sự lãng mạn của Bò Cạp

Một đêm mộng đẹp qua đi, khi Bảo Bình mở mắt dậy đã là bảy giờ sáng hôm sau. Bảo Bình vươn vai giản cơ xong xuôi, liền cầm lên điện thoại. Cô nhìn thời gian hiển thị cuộc nói chuyện thì phát hiện, mãi đến 1 tiếng sau khi cô ngủ quên, Thiên Yết mới kết thúc cuộc gọi. Bảo Bình mỉm cười khúc khích, ngọt đến tận trong lòng.

Dù là ở thời điểm 25 tuổi hay là 29 tuổi, Bảo Bình cũng chỉ muốn những điều hạnh phúc nho nhỏ như thế mà thôi. Không cần người vì tôi mà hái sao trời, chỉ cầu người vì tôi mà cười, vì tôi mà khóc, vì tôi mà trằn trọc không yên. 

"CON NHỎ KHỐN KHIẾP KIA, MÀY ĐÂU RỒI?!" Chưa kịp đợi Bảo Bình thôi thổn thức về nhân duyên của mình, một tiếng hét thánh thót vang ra từ phòng của Cự Giả. Con Cua nào đó chân không mang dép, đầu bù tóc rối, hùng hùng hổ hổ phi thẳng đến chỗ Bảo Bình. 

Bảo Bình len lén nuốt nước miếng, tay ôm siết điện thoại, trong đầu của cô chậm rãi có hàng chữ chạy qua: Thôi xong, đời này coi như bỏ. 

.

Để toàn mạng lái xe về nhà, Bảo Bình đã phải xuống nước dỗ dành Cự Giải gần một tiếng rưỡi, hứa hẹn sẽ không bỏ nó ngủ một mình nữa, thì con nhỏ đó mới nguôi ngoai thôi giận. Việc Cự Giải tức thành như vầy, đều là có lý do. Chồng của nó, Song Ngư, vốn là một doanh nhân vừa đa tài vừa thành đạt, là một kẻ rất giỏi trong giới thương nghiệp. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc, anh ta có nhiều đối thủ cạnh tranh. Thương trường là chiến trường, sóng sau xô sóng trước. Vì lẽ đó, Cự Giải đã suýt mất mạng chỉ vì những mối làm ăn của Song Ngư. Cú sốc đó tuy không đến nổi ám ảnh Cự Giải, nhưng vẫn vô tình hình thành một bóng ma khó phai trong tâm trí nó. Kể từ vụ đấy, Song Ngư cũng không còn ý định mở rộng thêm địa bàn của mình trên thương trường nữa, mà chỉ an phận với chuỗi bất động sản sạch sẽ vốn có mà thôi. Thời gian còn lại đều dành cho Cự Giải, không nỡ để nó một mình. Bảo Bình cũng từ từ sinh ra trách nhiệm kè kè theo con bạn vào mỗi lúc chồng nó đi vắng. 

Lỡ thương nó rồi, thì trách ai đây? Thở dài một tiếng, Bảo Bình quay vô lăng lái xe tiến vào hầm đỗ ở chung cư. Cô khóa cửa xe, đi đến thang máy thì vô tình dẫm lên một vài tán lá nằm trên sàn nhà. Bảo Bình khó hiểu gãi đầu, xung quanh đây nào có cây cỏ gì mà sao vẫn rụng lá được nhỉ?

Không bao lâu sau, khi mở ra cửa nhà mình, Bảo Bình rốt cuộc cũng tìm được đáp án. 

Trong căn hộ sang chảnh thường ngày của cô, giờ đây đã biến thành một vườn hoa muôn màu muôn vẻ. Dọc theo lối đi từ cửa chính đến phòng khách, từng cánh hoa hồng phấn được tỉ mỉ rãi đều ở hai bên. Bảo Bình ngơ ngác bước vào bên trong, mắt cô trừng lớn khi bắt gặp sự hiện diện của hơn một ngàn đoá hoa hồng đỏ được kết thành một bó khổng lồ, chính giữa còn lồng vào cả hoa hồng trắng, tạo thành một hình trái tim đẹp đẽ tinh xảo.   

Cái định mệnh... 

Bảo Bình không còn từ ngữ gì để miêu tả tâm trạng của cô ngay hiện tại. Thủ phạm đứng sau việc này chỉ có một, đó chính là cái tên Bọ Cạp ngoài nóng trong lạnh kia. Cô không ngờ chỉ một câu bông đùa bâng quơ của mình, mà anh ấy lại cho là thật! Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn ba cái trò sến súa này, sao cái tên đó không tự đóng gói mình lại rồi tặng cho cô luôn đi! 

"Có phải là phim đâu, cần lãng mạn như thế làm gì..." Miệng thì quở trách như vậy, nhưng tay lại nhẹ nhàng cẩn thận chạm vào từng cánh hoa. Hương thơm ngào ngạt quanh quẩn ngay chóp mũi, rồi len lõi vào lòng của Bảo Bình lúc nào không hay. 

Nhân lúc Bảo Bình vẫn còn đang tự vui vẻ, tự khinh bỉ với sự lãng mạn trẻ con Thiên Yết, ngoài cửa liền vang lên từng tiếng chuông. Cô bỏ bó hoa trong tay xuống rồi ra mở cửa, người bên ngoài đương nhiên là quý ngài Bọ Cạp bá đạo mà cô luôn đặt ở trong lòng rồi. 

Thiên Yết mỉm cười xinh đẹp, cánh tay tự nhiên vòng sang eo của Bảo Bình kéo cô dính sát vào mình. 

"Thích không? 1000 đoá hồng như em mong muốn." Anh nói, rồi lấy tay vén lọn tóc ra sau tai của Bảo Bình.

"Tôi chỉ nói chơi mà thôi, ai dè mấy người lại làm thật. Ông anh bao nhiêu tuổi rồi, mà còn chơi cái trò lãng mạn này hả?" Bảo Bình cười giỡn véo véo gò má của Thiên Yết, anh dù là đàn ông, nhưng da dẻ lại trắng muốt và mịn màng hơn cả phụ nữ. Người cô thích còn sắc nước hương trời hơn cả mình, Nữ Oa Nương Nương ơi, ngài có thể công bằng hơn một chút được không vậy?!

"Em không thích hoa hồng à?"

"Ừa thì, cũng có chút chút... Nhưng hoa đẹp cách mấy rồi cũng tàn, nhưng vì là quà anh tặng nên tôi sẽ tiếc chết mất." 

"Đã hiểu." Thiên Yết nói có chút đâm chiêu, Bảo Bình lo mình vô tình làm anh giận nên cũng hơi cuống quít, cô định mở lời thì Thiên Yết đã tiếp tục, "Vậy lần sau, tôi sẽ tặng em những thứ thực tế, có giá trị cốt lõi lâu dài hơn."

"..."

Cô đây là đang được đại gia bao nuôi sao? Ôi vãi linh hồn...

Tác giả có lời muốn nói:

Tết năm nay hơi xu cà na một tí, nhưng mong mọi người sẽ vẫn lấy sức khỏe làm tiền đề trước mọi kế hoạch vui chơi nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top