Chương 51: Dùng thời gian của mình để tìm hiểu
Buổi tiệc kéo dài đến tận 1 giờ đêm mới kết thúc, Bảo Bình và Cự Giải đến chào hỏi hai nhân vật chính xong xuôi rồi rời đi.
Vừa bước vào xe, Cự Giải liền xoay sang Bảo Bình buông dưa lê.
"Mày biết người đàn ông mặc vest trắng khi nãy là ai không?"
Bảo Bình khởi động con xế hộp xịn xò của mình, nghe vậy thì trộm cười trong lòng. Cô không chỉ biết, mà còn đang nói chuyện yêu đương với người ta nữa cơ. Tuy nhiên, ngoài mặt thì vẫn giả vờ điềm nhiên như không có việc gì, "Ừ thì, tao cũng nghe nói sơ sơ. Có gì đặc biệt về anh ta à?"
"Tao nghe anh xã nhà tao kể, người đàn ông này nguy hiểm lắm, đụng vào là phỏng tay đấy. Vả lại, anh ta vốn chỉ lo những chuyện lớn trong phe phái, còn những chuyện nhỏ như ra ngoài xã giao thế này, thông thường đều do quân sư của anh ta chủ trì."
"Quân sư?"
"Ừ, đúng rồi, người này đã đi theo By từ rất lâu rồi. Hắn ta tên là Song Tử, là con lai Trung Việt. Song Tử rất thông minh, cũng rất âm hiểm. Hắn ta làm việc vô cùng cực đoan, kẻ nào dám tính kế hắn, đều bị hắn tra tấn rất dã man, chết không được mà sống cũng không xong."
"Quan trọng là... hắn ta cũng rất đẹp."
Song Tử sao? Bảo Bình chưa từng nghe Thiên Yết nhắc đến người này trước đây. Những gì cô biết về Thiên Yết, đều là những thứ cơ bản. Cũng chính vì điều đó, mà Bảo Bình dường như phát điên khi anh biến mất ở bốn năm về trước. Bản thân Thiên Yết là một chiếc hộp Pandora, vừa kín kẽ vừa tăm tối. Tuy nhiên, Bảo Bình không ngại dùng toàn bộ thời gian của mình để từ từ khám phá. Cô cần phải hiểu anh nhiều hơn nữa.
Trong lòng đã làm ra quyết định, Bảo Bình chỉnh chu lại cảm xúc, qua loa đáp lời Cự Giải rồi lái xe thẳng một mạch về nhà cô bạn.
Đêm đã khuya, Bảo Bình chắc chắn Cự Giải đã ngủ say đến mức dù trời có sập cũng không thức dậy, cô mới rón rén ra ngoài ban công phòng khách. Mở điện thoại lên, Bảo Bình cười khúc khích khi thấy dòng tin nhắn đến từ số máy lạ: Tôi gọi em được không?
Trước đó, vì đáp ứng với Cự Giải là sẽ quẩy suốt đêm với nó, Bảo Bình bất đắc dĩ đành phải dẹp điện thoại qua một bên mà tận tâm phục vụ con bạn thân. Mãi đến khi nó ngủ say, cô mới có thời gian xem điện thoại. Bảo Bình nhấn gọi lại dãy số lạ đó, cô hắng giọng một chút trước khi mở lời.
"A lô, tôi nghe."
"Chưa ngủ sao?" Giọng của Thiên Yết tràn ngập cưng chiều, ngọt đến tận trong lòng Bảo Bình.
"Chưa, nghe giọng anh xong mới có thể ngủ ngon được."
Thiên Yết cười phì khi nghe xong lời tâm tình của cô nàng. Chỉ một hành động nhỏ từ người con gái này, cũng khiến anh thích đến vô cùng, thích đến mức ngay cả anh cũng không lường trước được.
"Tôi là thuốc an thần của em đấy à?"
"Đâu ra? Anh còn hiệu quả hơn thuốc an thần của tôi cơ. Gặp lại anh rồi, thì đêm nào tôi cũng sẽ mơ thấy mộng đẹp mất."
Thiên Yết trầm mặc, anh đương nhiên biết cô như thế nào trong suốt bốn năm qua chứ. Những lúc cô suy sụp hay kiệt sức, anh chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà không thể làm gì. Thiên Yết sợ một khi tiếp xúc với Bảo Bình, anh lại không kiềm được cơn nghiện của mình dành cho cô.
"Xin lỗi." Thiên Yết khó khăn nói.
"Đừng xin lỗi. Thay vào đó, hãy thích tôi nhiều hơn nữa, nhiều đến mức ngay cả rời bỏ tôi anh cũng không dám nghĩ. Thiên Yết, hãy làm những gì anh muốn, anh có quyền." Bảo Bình đang cấp cho Thiên Yết một đề nghị rất hời, một đề nghị mà ngay cả bên A và bên B đều được hưởng lợi. Đương nhiên cái giá mà bọn họ phải trả, là chân tâm.
Cách màn hình điện thoại, Thiên Yết suy tư vuốt cầm. Anh muốn làm gì cũng được sao? Kể cả có hủy đi em ấy ăn vào trong bụng. Kể cả có ép em ấy mãi ở bên cạnh mình.
Thiên Yết nở nụ cười, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, xinh đẹp đến nỗi không ngôn từ nào có thể diễn tả.
Con Bọ Cạp gian xảo cuối cùng cũng đạt được cam kết như ý nguyện, nó dùng chính linh hồn của mình để trả lời: "Được."
Khi hai bên đều đã nhất trí, bọn họ tiếp tục trò chuyện với nhau vui vẻ đến quên hết thời gian. Hai người chính là muốn dùng điều này để bù đắp cho bốn năm bỏ lỡ nhau. Ai mà ngờ được, quý cô tài giỏi đứng đầu trong ngành thiết kế thời trang cùng ông trùm nhiều tiền ở cả hai giới Hắc Bạch, một khi gặp được tình đầu, lại ngây ngô chẳng khác gì đứa trẻ.
"Xì, anh không biết đấy thôi, trong suốt bốn năm nay ngày nào tui cũng bị nhỏ Cự Giải thồn cơm tró vào họng đấy. Bởi ta nói, nổi buồn của dân ế có ai hiểu thấu đâu ~"
"Vậy chúng ta phải trả lễ đầy đủ lại cho bọn họ rồi."
Bảo Bình mí mắt đã nặng đến không chịu được, nhưng cô vẫn luyến tiếc phải ngừng cuộc trò chuyện với anh.
"Đúng rồi đúng rồi, Cự Giải ngày lễ nào cũng nhận được 999 đóa hoa hồng, tôi phải được nhận 1000 bông! Sinh nhật đều được tặng món đồ giá trị theo số tuổi, tôi cũng muốn. Còn còn, mỗi ngày đều phải ân ái đến mù mắt chó nó tôi mới chịu!"
"Theo ý em đi, còn gì nữa?"
"Tôi muốn được dẫn đi Disneyland, bao trọn Universal Studio để chơi thỏa thích, đi ăn ngập mặt các món ngon!"
"Được."
"Còn có, còn có..." Bảo Bình bắt đầu có chút mê mang.
"Nói đi, tôi nghe."
"Chỉ cần là tôi gọi, anh đều phải đến bên cạnh tôi." Cô tiếng được tiếng không nói xong câu cuối, rồi thiếp đi. Cho nên cô nàng đã vô tình bỏ quên câu trả lời của Thiên Yết.
.
"Có chết cũng phải đem em theo."
Tác giả có lời muốn nói:
Quà năm mới nha mọi người ^^~ chúc các cô có một năm 2021 vui vẻ và khoái hoạt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top