Chương 49: Lắng nghe con tim mình
Ngay khoảnh khắc này đây, cả Bảo Bình và Thiên Yết đều hành động theo bản năng. Họ dường như muốn trút nỗi nhớ nhung dài dăng dẳng vào nụ hôn này, hòng xác định đối phương đang ở trước mặt mình bằng da bằng thịt. Chỉ có cách này mới hóa tan được sự bất an vốn đã bén rễ rất sâu vào trong lòng hai người.
Thiên Yết nhanh chóng chuyển mình từ vị trí bị động sang chủ động, âu yếm đôi môi ngọt ngào của người anh yêu. Bảo Bình cảm thấy có chút ngộp thở, đại não choáng ngộp vì thiếu dưỡng khí. Cô bỗng nhớ lại ý đồ ban đầu của mình, nhanh chóng cắn mạnh vào môi của Thiên Yết khiến anh kêu lên vì đau đớn rồi buông ra Bảo Bình.
Bảo Bình thở dốc đắc ý, cô nhìn đôi môi hồng hào của ai đó vì nhuốm máu mà càng trở nên diễm lệ yêu nghiệt. Cầm lòng không đậu trước sắc đẹp trước mặt, Bảo Bình liền ghé lại gần liếm nhẹ bờ môi mềm mại kia.
"Thiên Yết à, anh không thật lòng tí nào cả. Đã muốn tôi đến thế thì còn phải giả vờ làm gì?" Bảo Bình lấy tay nâng cầm Thiên Yết, bá đạo nói. Cô đã suy nghĩ kỹ rồi, nếu cứ đứng yên chờ Thiên Yết bày tỏ lòng mình như vầy hoài thì thật không ổn. Cho nên, cô cần cho tên này một cú phủ đầu, khiến anh triệt để tỉnh ra mới được. Dù sao cả hai người đều đã ngót nghét ba mươi, nếu Thiên Yết muốn Bảo Bình đến vậy, thì cứ mạnh dạn đến chiếm đoạt đi.
Thiên Yết ngơ ngác nhìn Bảo Bình, hành động của cô lúc này hoàn toàn khiến anh không lường trước được. Thiên Yết đã mất bốn năm để kiềm chế bản thân không đi tìm cô, anh sợ hãi khi đã gặp cô rồi, mặt trái đáng sợ của mình sẽ tổn thương Bảo Bình. Nhưng thật không ngờ, người con gái này lại làm như không có việc gì, thẳng thắng khơi mào dục vọng sâu thẳm của anh.
Thiên Yết nắm chặt nắm đấm, mặt vô biểu tình nói:
"Bảo Bình, tôi không hoàn hảo như em nghĩ." Sau đó, anh nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt hoa đào cong cong nhưng ý cười lại không hiện hữu nơi đáy mắt. Thiên Yết câu lên khóe môi, vẻ mặt của anh trở nên điên cuồng.
"Tôi là một kẻ mắc bệnh tâm lý nghiêm trọng, một tên thần kinh không bình thường. Bốn năm trước rời khỏi em cũng chỉ vì muốn bảo vệ em mà thôi. Do tôi không dám chắc bản thân sẽ làm gì khi mất bình tĩnh, ví dụ như là giết em chẳng hạn?"
"Em biết không, mỗi lần nhìn em vui vẻ với người khác thông qua ảnh chụp, tôi cảm thấy ghen tị đến chết đi được. Em vẫn luôn tự do như vậy, vẫn luôn sải cánh mà bay về phía trước. Đôi lúc, tôi chỉ muốn bẻ gãy đôi cánh đó, và dùng quyền lực của mình để khóa em bên cạnh. Tôi muốn em chỉ thuộc về duy nhất mỗi tôi thôi."
"Suy cho cùng, tôi cũng chỉ là một kẻ tội đồ mưu cầu sự cứu rỗi." Cho nên, tôi có quyền gì mà đón nhận tình cảm của em chứ? Thiên Yết giữ câu còn lại cho bản thân.
Bảo Bình đau lòng mà nhìn Thiên Yết. Mặc dù người này có phá nát trái tim cô bao nhiêu lần đi nữa, cô vẫn không thể ngừng thích anh. Mọi người thường nói Bảo Bình là đứa rất cứng đầu, đã quyết định chuyện gì thì nhất quyết làm bằng được, dù cho có đầu rơi máu chảy. Trong cuộc đời này, Bảo Bình đã bỏ qua rất nhiều việc khiến cô tiếc nuối. Riêng chuyện phải lòng Thiên Yết, là Bảo Bình mãi mãi cũng không hối hận. Lý do tại sao ư? Vì người đàn ông này xứng đáng để cô trả giá hết thảy, anh xứng đáng được yêu thương, được trân trọng.
"Nhìn tôi này, Thiên Yết." Bảo Bình nhẹ nhàng dùng tay bao trọn mặt anh, đặt trán mình lên trán của Thiên Yết.
"Phàm là con người, ai cũng sẽ có dục vọng, có mong cầu. Giống như khi ta còn bé, muốn cái gì thì sẽ làm mình làm mẩy đòi cho bằng được. Lớn lên rồi, thì lại dùng tất cả thủ đoạn để chiếm lấy thứ ta muốn. Cho nên, anh không cần phải khinh thường khát vọng của mình đâu Thiên Yết."
"Nếu anh đã muốn tôi là của anh đến vậy, nếu đã không thể từ bỏ tôi được, thì sao lại chỉ đứng nhìn mà không hành động chứ? Lỡ có kẻ khác đến cướp mất tôi, anh chịu đựng được hả?"
Vừa nghe xong câu hỏi đó, Thiên Yết liền nheo mắt. Nếu có tên nào cướp lấy em ấy sao? Giết!
Bảo Bình thấy vẻ mặt của Thiên Yết trở nên khủng bố thì ý cười càng sâu, cô hắng giọng tiếp tục:
"E hèm, Thiên Yết, lần này anh có thể lắng nghe con tim mình được không, vì tôi... đã chờ anh quá lâu rồi."
Thiên Yết thất thần nhìn Bảo Bình, nhìn cách cô không keo kiệt mà hướng anh nở nụ cười. Trong đầu Thiên Yết bỗng hiện lên một hình bóng mờ nhạt nào đó, dù anh không nhớ rõ khuôn mặt của người kia, nhưng anh biết nụ cười rực rỡ lúc ấy chả khác gì nụ cười của Bảo Bình hiện tại cả.
Thiên Yết thật cẩn thận vuốt tóc cô, giọng anh có chút run rẩy, "Em không ngại sao? Dù tôi có nhiều bí mật sau lưng em, dù tôi có đáng sợ đến mấy thì em, vẫn hoàn toàn có thể chấp nhận tôi sao?"
Bảo Bình cầm tay của Thiên Yết áp lên mặt mình, cô trịnh trọng gật đầu.
Nhận được lời hồi đáp của Bảo Bình, Thiên Yết liền vội vã ôm cô vào lòng. Như vậy là đủ rồi, chỉ cần biết Bảo Bình không sợ hãi hay chán ghét anh, Thiên Yết đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Trong cuộc đời đầy toan tính và mưu mô này, Bảo Bình là tia thiện ý cuối cùng mà Thượng Đế dành cho anh. Cho nên, Thiên Yết nhất định phải bảo vệ nó thật cẩn thận mới được.
"Tuy nhiên..." Một lúc lâu sau, Bảo Bình bất ngờ thoát khỏi cái ôm ấp của Thiên Yết. Cô đứng dậy, chỉnh lại váy vóc rồi khoanh tay nhìn anh.
"Điều đó không có nghĩa là tôi đã hoàn toàn tha thứ cho anh đâu, thưa sếp."
Tác giả có lời muốn nói:
Haizzz, Bảo Bình là chúa thù dai đó Thiên Yết à :))).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top