Chương 48: Anh đang chơi tôi đấy à?

Thiên Yết từng nghĩ, chỉ cần đứng ở phía xa nhìn em ấy là được. Chỉ cần thấy em ấy, sâu trong linh hồn mục ruỗng của anh đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Tuy nhiên, từ khoảnh khắc bước vào buổi tiệc, Thiên Yết nhận ra rằng, chỉ ngắm Bảo Bình từ xa thôi là không đủ. 

Khuôn mặt dễ nhìn và tràn ngập hơi thở tự do kia vẫn chưa hề thay đổi, vẫn y hệt bốn năm về trước. Một cô gái thông minh, tự tin, lại vô cùng rạng rỡ. Có vẻ như, Thiên Yết đã quá xem nhẹ sức hấp dẫn của Bảo Bình đối với chính anh rồi. Mọi thứ thuộc về cô đều khiến anh bất tri bất giác trở nên mê muội, tựa như cần sa vậy, một khi đã thử thì rất khó để cai. 

Mắt thấy Bảo Bình sắp rời đi, Thiên Yết liền trở nên hoảng loạn. Đại não chưa kịp suy xét cẩn thận, bản thân đã bị con tim chi phối phải lập tức đuổi theo hình bóng ấy. Thiên Yết cũng không hiểu nổi rốt cuộc mình đang muốn gì, anh chỉ đơn giản là tuân theo khát vọng ở sâu trong lòng mà thôi.

"Lâu rồi không gặp, em khỏe chứ?"

Bảo Bình túm cổ áo của Thiên Yết ghì chặt lên thân cây, cô nhìn chằm chằm khuôn mặt tuyệt mỹ như họa đã luôn chiếm ngự trái tim mình. Bốn năm xa cách, Thiên Yết chung quy vẫn là xinh đẹp đến không giống người như vậy. Theo thời gian, đường nét kia càng trở nên sâu sắc, quyến rũ khiến Bảo Bình không tài nào dời mắt được. Cảm xúc của cô bây giờ đang vô cùng rối loạn, tựa như mối tơ vò tìm mãi không ra nút thắt: phẫn nộ, uất ức, còn có bi thương. Thiên Yết là người đã phá vỡ bức tường thành mà Bảo Bình dày công xây dựng, là người đã cho cô vô vàn sự quan tâm ấm áp. Cũng chính Thiên Yết là người đã rời bỏ cô, đã kéo cô vào vũng bùn tuyệt vọng. Vậy mà hôm nay, tên khốn ấy lại đột nhiên xuất hiện dưới thân phận của một ông trùm hắc đạo, và hành động như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thiên Yết ơi là Thiên Yết, anh con mẹ nó là đang muốn gì đây?

"Đúng là lâu rồi không gặp, sếp có vẻ sống thật tốt nhỉ?" Bảo Bình gần như nghiến răng nghiến lợi nói. 

"À phải rồi, bây giờ sếp cũng đâu còn là cấp trên của tôi nữa. Nên gọi anh là gì đây nhỉ? Thiên Yết hay là By?" 

Thiên Yết không trả lời câu hỏi của Bảo Bình, anh nhẹ nhàng đưa tay vén lên lọn tóc mai cho cô. Ánh mắt ôn nhu sâu thẳm của Thiên Yết khiến Bảo Bình mê mẩn. Lại nữa, anh khiến cô có cảm giác như thể cả hai là cặp tình nhân vô cùng khắn khít vậy. Tuy nhiên, hết thảy những thứ này đều là một cái bẫy, một cái bẫy vô cùng ngọt ngào.

"Tôi ư, tôi sống không tốt chút nào cả." Thiên Yết thì thầm sau đó nói sang chuyện khác, "Em trưởng thành rồi, sự nghiệp và danh vọng đều phát triển như em mong muốn."

"Nhớ khi nào em chỉ là một cô trợ lý nhỏ luôn theo chân tôi, bây giờ đã độc lập đến mức không cần ai che chở."

"Haizzz, hiện tại tôi lại có chút hoài niệm khoảng  thời gian trước kia."

Bảo Bình nhíu mày, cô ghé sát vào mặt Thiên Yết, đem từng câu từng chữ nói thật rõ ràng:

"Thiên Yết, anh nghe cho kỹ. Tôi không còn là Bảo Bình của ngày xưa, cho nên cũng không cần ai phải bảo vệ."

Thiên Yết rủ xuống mi mắt để che đi dòng cảm xúc phức tạp bên trong, anh vừa định mở lời thì Bảo Bình đã giành trước một bước:

"Anh hỏi tôi đủ rồi, giờ đến phiên tôi. Tại sao năm đó, anh lại đột nhiên biến mất? Chính anh đơn phương đưa ra cái bản hợp đồng tình nhân chó má đó, và cũng chính anh là người tự động kết thúc nó.  Thiên Yết, anh đang chơi tôi đấy à?" 

Thiên Yết trong miệng đều trở nên đắng chát, những lời Bảo Bình nói hoàn toàn đúng, anh có tư cách gì để phản bác đây? Thiên Yết không thể nói hết sự thật cho Bảo Bình, anh không muốn làm người anh thích chán ghét chính mình. Nếu Bảo Bình biết được Thiên Yết chính là một kẻ điên không hơn không kém, liệu cô có ghê tởm anh hay không? Thiên Yết thà rằng lựa chọn rời đi Bảo Bình, còn hơn là bị cô phát hiện được dưới lớp da hoàn mỹ này là từng thớ thịt thối rữa. Nếu việc đó xảy ra, Thiên Yết sẽ hỏng mất, thật sự sẽ hỏng mất.

Bảo Bình thu tất cả biểu hiện của Thiên Yết vào đáy mắt, khuôn mặt của anh có chút âm u khi cô hỏi xong câu đó. Qua một lúc lâu, Thiên Yết mới có động tĩnh. Anh gỡ tay Bảo Bình ra khỏi cổ áo của mình, sau đó nở một nụ cười thật hoàn mỹ:

"Biết em sống tốt là tôi yên tâm rồi. Tôi còn có việc, đi trước nhé."

Thiên Yết xoay người tránh khỏi Bảo Bình, lúc anh toan rời đi thì bị một cổ sức lực mạnh mẽ từ đằng sau kéo lại. Thoáng chốc đất trời xoay chuyển, "Rầm" một tiếng Thiên Yết đã bị Bảo Bình đẩy ngả xuống đất, còn cô thì áp ở phía trên. 

"Em có sao..!" Chưa kịp dứt lời, đôi môi màu hồng nhạt của Thiên Yết nhanh chóng bị một bờ môi khác phủ lên. Anh cứng người, dây thần kinh yếu ớt cuối cùng cũng theo đó mà đứt đoạn. Thiên Yết một tay vòng qua eo Bảo Bình, một tay đặt ở sau gáy của cô, gấp gáp làm sâu hơn nụ hôn này. 

Tác giả có lời muốn nói:

Bảo Bình: Anh đang chơi tôi đấy à?

Thiên Yết mỉm cười nhã nhặn: Em muốn tôi chơi kiểu nào?

Tác giả kun: ... Hai anh chị xin hãy chú ý liêm sỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top