Chương 46: Tương phùng

Thành Phố Đen. 

Danh xưng này Bảo Bình dĩ nhiên là đã từng nghe đến. Nó thực chất là đường dây mua bán ngầm ở giới Mafia, giao dịch chủ yếu là khoáng sản cùng mạng người. Bọn họ có hẳn một đế chế riêng, quy mô đáng sợ đến mức ngay cả chính phủ còn phải nhắm một mắt, mở một mắt cho qua. Miễn sao là không đả động đến vị trí tổng thống, còn những cái râu ria khác thì không thành vấn đề.

"Thế lực của By đã bén rễ ở Thành Phố Đen cũng được 15 năm rồi, nhưng hắn ta chỉ mới bắt đầu ra mặt khoảng vài năm gần đây thôi, vì thông thường thuộc hạ của hắn luôn là người gián tiếp đứng ra làm giao dịch. Một nửa số người có mặt ở buổi tiệc ngày hôm nay, chính là vì biết được thông tin có By nên mới đến."

Bảo Bình nghe xong cũng gật gật đầu, tiếp tục quan sát người đàn ông. Hắn mang một đôi kính râm gọng tròn kiểu Trung, che gần nửa mặt. Thân hình thon dài xinh đẹp, quanh thân tỏ ra khí tràng khiến người khác hít thở không thông. Do được bao bọc bởi một đám người xung quanh, nên cô cũng không nhìn rõ được bộ dạng của kẻ đó. 

Bảo Bình chậm chạp thu lại sự hiếu kỳ của mình, dẫu gì, đây cũng không phải là việc cô nên bận tâm. Để sống yên ổn ở cái giới này, tốt nhất vẫn nên biết thân biết phận. Nốc hết ly champagne vào miệng, Bảo Bình cảm thấy hơi ngột ngạt nên muốn ra ngoài hít thở không khí một chút. Cô đưa tay làm động tác "xin phép", sau đó lịch sự thoát khỏi cuộc trò chuyện. 

Rời đi khung cảnh sang trọng náo nhiệt, Bảo Bình chậm rãi đi đến khuôn viên ở phía sau dinh thự. Không khí ở đây vừa mát mẻ lại yên tĩnh, có lẽ mọi người đều đang tìm cơ hội nâng cao địa vị của bản thân ở bên trong, nên chẳng có ai rảnh hơi đâu mà mò đến cái nơi vô nghĩa này. Tuy nhiên, duy chỉ có mình Bảo Bình mới cảm thấy, bản thân thật sự thuộc về những chỗ như vầy. Linh hồn của cô luôn lang thang đây đó, như một quả bóng bay trôi mãi. Dẫu có mệt rã rời, nhưng chung quy vẫn chưa có ai nguyện ý nắm dây giữ lại.

Bảo Bình nhắm mắt tận hưởng không gian tĩnh mịch này, có lẽ là ý trời rồi, Bảo Bình với cô đơn là định mệnh của nhau. 

Không biết qua bao lâu, trong khu vườn yên lặng này bỗng vang lên tiếng bước chân ai đó đi đến. Bảo Bình hơi giật mình, lúc cô quay lại thì thấy người đứng trước mặt không ai khác chính là người đàn ông áo vest trắng đeo kính râm trong buổi tiệc. Làn da của kẻ này thật trắng, trắng đến trong suốt. Anh ta không nói không rằng, mà chỉ đứng yên một chỗ nhìn chằm chằm cô.

Bảo Bình bị nhìn đến thẹn, cô cười lịch sự nói:

"Tôi định hóng gió tí à. Anh ở đây đi, để tôi vào lại bên trong."

Lúc Bảo Bình đi ngang qua người đàn ông, anh ta đột nhiên nắm lấy tay Bảo Bình. Gỡ ra kính răm, người đàn ông dùng tiếng Việt nói chuyện với cô:

"Lâu rồi không gặp, em khỏe chứ?"

Bảo Bình cứng người nhìn khuôn mặt yêu nghiệt quen thuộc. Đâu đó phát ra một tiếng "Cạch", chiếc hộp Pandora được giấu sâu trong lòng bỗng chốc mở toang. Chuỗi ký ức như thoát khỏi giam cầm, mãnh liệt trào ra khắp mọi ngóc ngách. 

Bảo Bình đúng không? Làm bạn gái tôi đi.

Cô có muốn thử hẹn hò với tôi không?

Ngoan, tôi mệt rồi, muốn mượn vai em một chút.

Tôi không thích màu hồng, nhưng nếu em tặng kèm cả "người", thì tôi mua.

Thấy em bước ra từ trong xe của một người đàn ông khác, làm tôi khó chịu.

Tôi muốn kết thúc hợp đồng tình nhân.

Tôi xin lỗi, Bảo Bình.

Thật xin lỗi.

.

Bảo Bình không biết nên bày ra biểu tình gì ngay lúc này, hoang mang, đau khổ, hay là vui mừng?

Từng có một khoảng thời gian Bảo Bình nghĩ rằng, chỉ cần anh quay lại là được. Chỉ cần anh quay lại là cô có thể xem như mọi thứ chưa từng xảy ra, vẫn cứ tiếp tục ngốc nghếch mà đóng vai cô bạn gái giả của anh. Nhưng mà hết năm này đến năm khác, từ hy vọng liền biến thành tuyệt vọng. Tin tức cuối cùng mà cô nghe được về Thiên Yết, cũng chính là tin tức vào 4 năm về trước, lúc anh thừa kế chi nhánh bên Mỹ của tập đoàn Titan. Sau lần duy nhất đó, Thiên Yết cứ thế mà biệt vô âm tín, hoàn toàn bốc hơi khỏi thế gian này.

Bây giờ gặp nhau, mọi thứ đều hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của Bảo Bình. Cô lờ mờ nhớ lại cố sự mà mình đã từng đọc khi còn bé, câu chuyện về một Ác Quỷ bị thần phong ấn suốt nhiều năm. 

Một trăm năm đầu tiên, nó thầm nghĩ, chỉ cần có người thả nó ra, nó sẽ tặng người đó vô số vàng bạc châu báu. Nhưng một trăm năm trôi qua, cũng không có ai đến tìm nó. Lại một trăm năm tiếp theo nữa, con Ác Quỷ thầm nhủ là, chỉ cần có người đến thả nó ra, nó sẽ tặng người đó những thứ quý giá nhất trên đời. Tuy nhiên, đã hai trăm năm trôi qua rồi, nhưng vẫn không có gì thay đổi. Lại một trăm năm nữa qua đi, nó hứa với trời đất rằng chỉ cần có người đến thả nó ra thôi, nó sẽ đáp ứng bất cứ nguyện vọng nào của người đó. Nhưng ba trăm năm trôi qua, mãi mà vẫn chưa có ai đến cứu rỗi nó. Con Ác Quỷ tuyệt vọng thề rằng, chỉ cần có người thả nó ra, nó sẽ không do dự mà giết chết kẻ đó. 

Tâm trạng lúc này của Bảo Bình, cũng giống như con Ác Quỷ kia vậy.

Thiên Yết thấy Bảo Bình im lặng thì siết chặt tay cô, trong lúc anh muốn cất lời phá vỡ cục diện bế tắc của hai người, thì Bảo Bình đột ngột ngẩng đầu. Đôi mắt tràn ngập lửa giận cháy bỏng, Bảo Bình môi đỏ giương lên, lộ ra nụ cười nhếch mép. 

Tránh thoát khỏi gong kiềm của Thiên Yết, cô giương tay nắm lấy cổ áo của anh. Lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay, Bảo Bình xoay người đẩy mạnh Thiên Yết dán lên thân cây đằng sau, một chân vươn ra chống giữa hai chân của anh. Nghe tiếng động mạnh phát ra từ đây, đám vệ sĩ khẩn cấp lao nhanh đến, thì bị Thiên Yết giơ tay ra hiệu dừng lại.

"Bảo bọn vệ sĩ của anh cút nhanh cho tôi." Bảo Bình nghiếng răng nghiếng lợi nói.

Thiên Yết nghe vậy, anh đối với vệ sĩ của mình phất tay bảo, "Đi hết đi, canh giữ xung quanh nơi đây cho đến khi tôi ra lệnh." Những tên vệ sĩ nhìn nhau sau đó gật đầu, mau chóng rời khỏi hiện trường. 

Khuôn viên chỉ còn Thiên Yết và Bảo Bình, cả hai ghé sát đến độ chỉ có thể ngửi được hơi thở của nhau.

Tác giả có lời muốn nói:

Hai bạn trẻ cuối cùng cũng gặp nhau rồi :))).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top