Chương 43: Khởi đầu của một kết thúc
P/S: mọi người nếu có thể thì vừa đọc vừa nghe nhé, tui thấy bài này cực kỳ hợp với chương hôm nay. I Just Want To Stay With You - Zion. T
Bảo Bình nốc hết hai két bia cùng với Ma Kết, dùng men say để gột rửa hết tất cả phiền não, cũng như tiếp thêm sức mạnh cho bản thân để dũng cảm hạ ra quyết định. Đêm đó cô điên đến nổi hết khóc rồi lại cười, ruột gan phèo phổi gì đó đều loạn cào cào cả lên. Bảo Bình khó chịu mặt mày xanh lè, nôn hết trận này đến trận khác mới cảm thấy đỡ hơn một chút.
Ma Kết so với cô uống ít hơn rất nhiều, thấy con chồng hờ nhà mình phát khùng mà kinh hãi, vội vã gọi điện thoại cho Sư Tử đến đón. Thiếu gia đại nhân vừa nhận xong cuộc gọi 5 phút sau liền xuất hiện, cả hai mất kha khá công sức để đưa Bảo Bình về nhà. Sắp xếp ổn thoả hết thảy mọi chuyện rồi Sư Tử mới rời đi.
Ma Kết nhìn bộ dạng thảm hề hề của Bảo Bình mà thở dài. Biết làm sao bây giờ, con người như Bảo Bình ấy, không đả kích nặng nề thì sẽ không chịu tỉnh ngộ đâu. Con nhỏ đó cố chấp từ trong xương, đã khư khư chuyện gì là chín trâu hai hổ còn kéo không lại.
Cho nên, phải thật tuyệt tình.
Qua ngày hôm sau, Bảo Bình tâm trạng tươi tỉnh. Cô lên gặp ban giám đốc để xác nhận quyết định cuối cùng của mình, đó chính là đồng ý xuất ngoại. Cấp trên cũng rất hài lòng với lựa chọn của cô, thời gian chuyển đi sẽ vào cuối hai tháng sau, cho nên bọn họ khuyên cô nên chuẩn bị mọi thứ từ bây giờ.
Bảo Bình gật đầu đã biết, lúc cô thông báo với Jessi về điều này, con bé hú hét mừng húm hết cả lên. Nó bảo nó cũng được bên Vergosva tuyển chọn, nhưng lại là tuyển cho bên chi nhánh ở Ý. Dù sao, tài năng của con bé cũng được bọn họ xem xét kỹ càng rồi mới lựa, nên đương nhiên sẽ thu nó về chi nhánh gốc, đề phòng cho công ty khác hớt tay trên.
Sau khi Bảo Bình quyết định sang Mỹ cộng tác, cô cũng về nhà một chuyến để thông báo cho gia đình. Mẹ cô lúc đó vừa rơi nước mắt, vừa dịu dàng xoa đầu cô bảo, "Không hổ là con gái của mẹ, thật giỏi giang."
Bà cũng nói tiếp, "Mấy năm qua mẹ cũng thật là có lỗi với con, vì ôm tâm tình hổ thẹn nên khi con nói muốn ở riêng, dù đau buồn nhưng mẹ cũng không muốn ngăn cấm con, cũng không muốn ép buộc con. Mẹ cứ nghĩ bản thân sẽ bù đắp cho con từ từ khi con trưởng thành. Nhưng rồi mẹ lại nhận ra, Bảo Bình của mẹ đã đủ sức để tự đứng trên đôi chân của mình rồi."
"Vì vậy, bất cứ khi nào con mệt mỏi thì hãy trở về nhà con nhé."
Sóng mũi của Bảo Bình cay xè, nước mắt nước mũi rơi khi nào không hay. Hôm đó một nhà bốn người ôm nhau sụt sùi, cũng chính hôm đó, Bảo Bình dường như tìm lại được hơi ấm mà mình đã đánh mất quá lâu từ nơi được gọi là nhà.
Bảo Bình thầm nghĩ, mọi thứ chẳng phải đang dần tốt lên đấy sao? Thời gian rồi sẽ chữa lành tất cả, và Bảo Bình cũng sẽ ổn mà thôi...
Trong suốt hai tháng, Bảo Bình bận bịu chuẩn bị hồ sơ và visa sang Mỹ. Cô còn phải hoàn tất giấy tờ chuyển công tác cùng tìm chỗ ở. Sau đó còn phải đóng gói hành lý và đồ vật để chuyển ra nước ngoài, lúc dọn đồ Bảo Bình còn phải dỗ dành cô vợ hờ yếu đuối khóc như mưa kia. Cả tâm lẫn thân đều bị quần cho một trận mệt bở hơi tai.
Thời gian thoáng chốc trôi đến đêm cuối cùng trước khi Bảo Bình ra sân bay. Hôm đó mọi người tổ chức tiệc ở nhà mẹ cô, chỉ là một buổi họp mặt đơn giản. Ai cũng vui vẻ ăn uống nói chuyện, vui mừng chúc cho Bảo Bình sẽ có một khởi đầu mới thật suông sẻ, thật thuận lợi. Ai cũng không muốn rơi nước mắt vào ngày này.
Buổi tiệc chia tay kéo dài đến tối muộn, lúc tiễn mọi người ra về xong xuôi, Bảo Bình quay sang phát hiện Sư Tử còn ở.
"Sao không về, cậu có chuyện gì muốn tâm sự mỏng với tôi à?" Bảo Bình vò đầu thiếu gia, nhìn hắn gật gật đầu.
Cả hai tản dọc theo con đường, gió đêm cuốn theo những tán lá xào xạt. Yên lặng khoảng một lúc lâu, Sư Tử mới nói:
"Cậu sang Mỹ là để quên tên kia sao?"
Bảo Bình nghe xong hơi khựng lại một chút, rồi cũng đáp lời:
"Không hẳn, tôi chỉ đang đi tìm cho mình một bắt đầu mới mà thôi."
Khi Thiên Yết vừa mất tích, Bảo Bình phát điên đi tìm tung tích của anh, chuyện này trong vòng bạn bè thân thiết của cô ai cũng biết, bao gồm cả Sư Tử. Hắn khi ấy vô cùng khó chịu, còn có thật sự đau lòng. Nhưng là, dù có khuyên nhủ Bảo Bình nhiều thế nào, tất cả đều vô dụng.
Sư Tử nhìn biểu tình của Bảo Bình, đột nhiên kéo cô quay lại đối mặt với mình.
"Tên đó có gì đáng để cậu phải khổ sở như vậy? Anh ta thật lòng thích cậu sao? Hay chỉ là nhất thời chơi đùa?!"
Bảo Bình bất ngờ trước phản ứng của Sử Tử, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cô lúc này chứa đựng rất nhiều lời khó nói: đau lòng, khổ sở, còn có không cam tâm. Bảo Bình thoáng chốc phát hiện, hóa ra Sư Tử vẫn còn thích mình. Không được rồi, tên này sao lại đần như vậy?
"Ngu ngốc." Bảo Bình gỡ tay của Sử Tử ra, sau đó nhéo má của hắn.
"Uầy, Sư Tử, tôi ổn mà, đừng làm vẻ mặt như tôi sắp tự vẫn vì tình thế chứ ~ Tôi không hối hận vì bản thân đã thích Thiên Yết, cũng không hối hận vì đã gặp anh. Cậu không biết thôi, chứ Thiên Yết vì tôi mà làm rất nhiều điều. Chỉ là... có vài thứ phức tạp hơn cả trắng và đen, tỷ như tôi và Thiên Yết. Cho nên, không sao hết."
"Vậy còn tôi thì sao?" Sư Tử bỗng chốc thốt ra câu như vậy.
Bảo Bình yên lặng nhìn hắn, sau đó nghiêm túc nói:
"Xin lỗi, tôi chỉ xem cậu là bạn. Sư Tử à, tôi cực kỳ quý trọng mối quan hệ của bọn mình hiện giờ, và cũng không muốn vì vấn đề này mà phá vỡ nó. Tình cảm ấy mà, là thứ không thể điều khiển, lại càng không thể cưỡng cầu. Vì vậy, dù lời này nghe như văng vẻ, nhưng cậu sẽ tìm được một người thích hợp với mình hơn tôi mà thôi."
"Giờ cũng tối rồi, quay trở lại nhà tôi lấy xe đi. Cậu còn phải về ngủ để mai tiễn tôi nữa đó, đại thiếu gia ~" Dứt lời, Bảo Bình cũng xoay lưng, dứt khoát bước đi.
Sư Tử thẩn thờ nhìn bóng lưng của cô, hắn lúc này bỗng nhận ra rằng, khoảng cách giữa mình và Bảo Bình, đã được kéo thật dài. Dù có cố gắng thế nào, hắn cũng không thể xông qua bức tường của Bảo Bình để tiến gần đến trái tim cô.
Bảo Bình quả thật là tàn nhẫn, cô tàn nhẫn với người khác, nhưng lại càng tàng nhẫn với bản thân mình.
Mối tình đơn phương của Sư Tử, trong hôm đó cũng bị Bảo Bình dứt khoát chặt đứt.
Tất cả, đều hết thảy đều kết thúc.
Tác giả có lời muốn nói:
Chương này hơi dài nhé :3 sang chương sau hoặc sang chương sau nữa cả hai sẽ gặp :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top