Chương 40: Chuyện xưa của Bảo Bình

Bảo Bình đọc hết những dòng tin tức đó, nét mặt bất ngờ dần chuyển thành vẻ bình tĩnh đến kỳ lạ. Rốt cục, cô cũng có đáp án cho câu hỏi của mình rồi. Người đàn ông mà Bảo Bình điên cuồng tìm kiếm, dù có là trong giấc mộng cũng không ngừng đuổi theo bóng lưng anh. Dù có bị vấp ngã đến thương tích đầy mình, cũng cố chấp không bỏ cuộc. 

Nổi đau dằn xé hòa lẫn với cỗ nhung nhớ đong đầy, khiến Bảo Bình không khỏi vừa yêu vừa hận Thiên Yết. Cô thích những lúc anh quan tâm che chở mình, lại ghét cách anh hung hăng đạp đỗ tường thành cô dày công tạo ra mà lại không chịu trách nhiệm. 

Một vạn câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu, cuối cùng cũng trả lời được một câu trong đó. Chí ít, Bảo Bình biết rằng, Thiên Yết không có biến mất khỏi thế gian này. 

Nhưng là... mọi chuyện bây giờ đã không còn ý nghĩa gì nữa.

Ma Kết thấy Bảo Bình trầm ngâm một lúc lâu, trong lòng cũng trùng xuống nặng nề. Nó không biết bản thân có phải đụng vào vết thương còn chưa kịp kết vẩy của Bảo Bình hay không, tuy nhiên, dựa vào vẻ mặt hiện giờ của cô, Ma Kết chắc mẳm hẳn là đúng rồi.

Không khí càng ngày càng đông đặc, nhân lúc Ma Kết đang muốn lảng sang chuyện khác, Bảo Bình mới lên tiếng:

"Bỏ đi, mọi thứ đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi." 

Sau đó cũng không đợi Ma Kết trả lời, đi thẳng một đường về phòng.

Ma Kết nhìn lại màn hình laptop, lông mày cũng nhíu chặt.

Vết thương lòng mà, chung quy rất khó khép lại. Lúc mới chơi thân với Bảo Bình, Ma Kết còn tưởng cô gái ấy chỉ là một cô bé bình thường tràn đầy năng lượng. Tuy nhiên, sâu trong vẻ ngoài sáng sủa ấy, lại là một con người ấp ủ đầy nổi tâm sự.

Mẹ và cha ruột của Bảo Bình từng là người yêu của nhau. Do bà ngoại cô mất sớm, nên mẹ của Bảo Bình từ lúc còn nhỏ đã lăn lộn làm việc ở rất nhiều nơi. Trong một lần đi chở hàng ở Huế, mẹ cô gặp được cha ruột, chàng công tử hào hoa phong nhã nhất xứ này. Thế là, chỉ một thoáng hữu duyên lướt qua đó, cô gái nông thôn quê mùa nhưng lại vô cùng giỏi gian kia, đã trót gieo mầm thương nhớ vào trái tim chàng công tử. Kết quả tình yêu của hai người - chính là Bảo Bình đây. 

Câu chuyện đầy thơ mộng của bọn họ, cứ ngỡ như sẽ được viên mãn. Tuy nhiên, ông trời vốn không chiều lòng người.

Do gia cảnh giàu có của mình, chàng công tử bị gia đình ngăn cấm qua lại với cô gái nông thôn. Bọn họ mắng cô ấy là đũa mốc mà chòi mâm son và cứng rắn chia rẽ cả hai. Thời đó, định kiến về môn đăng hộ đối đã ăn sâu vào cốt cách của từng cá thể, cho nên, chàng công tử nhu nhược không thể như tiểu  thuyết mà chống đối gia đình mình. Ngày chàng ta đi lấy vợ, cũng là ngày cô thiếu nữ nông thôn bỏ quên giấc mộng đêm hè và quay trở lại miền Nam. Cố sự lọ lem cũng kết thúc tại đấy. 

Mẹ của Bảo Bình lấy số tiền tích cóp được để mở một tiệm bán hoa nhỏ, từ đó, bà một thân một mình nuôi con. Khi Bảo Bình 13 tuổi, mẹ cô gặp được ba dượng, một nhân viên văn phòng bình thường nhưng lại vô cùng ấm áp. Sau đó hai người lấy nhau và cho ra đời một bé trai kháu khỉnh, tạo nên một gia đình trọn vẹn, hạnh phúc... chỉ trừ Bảo Bình. 

Thật ra, cả ba mẹ hay em trai đều hết mực thương yêu cô. Nhưng là, lúc cô thấy cảnh ba người họ vui vẻ tươi cười bên nhau mà vô tình quên mất mình, Bảo Bình cảm thấy bản thân dường như không thuộc về bức tranh này, cũng không thuộc về gia đình này. 

Lỗi không phải do họ, chỉ là do cô mà thôi.

Lúc Bảo Bình còn nhỏ, mẹ đều lo chạy đông chạy tây kiếm tiền nên không thể chăm sóc cô. Khi lớn lên, mẹ lại có em bé nên cũng không lo lắng được cho Bảo Bình chu toàn là bao. Do đó, Bảo Bình dần hình thành lớp phòng tuyến rắn rõi đối với  gia đình. Dù cho ba mẹ có cố gắng nhiều thế nào đi nữa, Bảo Bình cũng thật khó mở lòng với họ. Đến khi mọi việc xong xuôi, hai người mới nhớ tới phải bù đắp cho Bảo Bình, nhưng là, tất cả đều đã quá muộn. Cô gái nhỏ bé năm ấy, đã mạnh mẽ đến mức có thể tự lo cho chính mình rồi.

Ma Kết từng nghĩ, không biết ai mới có đủ khả năng làm cho Bảo Bình lột đi lớp mặt nạ của bản thân, để lộ ra phần mềm yếu bên trong đây. 

Tựa như một phép màu, Thiên Yết xuất hiện và cường ngạnh phá vỡ bức tường thành dày đặc ấy. Ma Kết luôn thầm cầu mong, tên chồng hờ nhà mình đã phải chịu đựng quá nhiều, đến lúc hạnh phúc rồi. 

Nhưng... vẫn là ông trời không chiều lòng người  

Tác giả có lời muốn nói:

Dự là ngược độc giả thêm một, hai chương nữa là đủ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top