Chương 4: Bảo Bình biến thái
Trước khi về nhà, Bảo Bình tranh thủ chút thời gian rãnh rỗi; lái con xe Cub đời cũ lượn quanh cái Sài Gòn phồn vinh này. Xui theo dòng phương tiện dày đặc, cô tận hưởng không khí lành lạnh mát rượi đặc trưng của nơi đất chật người đông. Bảo Bình có không ít thói quen quái đãng: điển hình là trò đèo chiếc xe gắn máy cà tàng của mình dọc theo từng góc phố con hẻm. Cô không rõ vì sao bản thân lại làm vậy, cô chỉ biết rằng: khi cảm nhận cơn rét của màn đêm mơn trớn trên làn da, dường như cả cơ thể lần linh hồn đều được giải thoát.
Rong ruổi mãi đến mấy tiếng sau, Bảo Bình mới chạy chậm rì rì về nhà. Căn nhà thuê của Bảo Bình hiện giờ rộng chưa đến 100 mét vuông; không chật, không hẹp, không gian vừa vặn thoải mái. Từ năm 18 tuổi, Bảo Bình đã không còn sống chung với ba mẹ, mà dọn ra ngoài bắt đầu cuộc sống tự lập. Bốn năm đại học bận rộn, ngần ấy công việc làm thêm và những buổi học muộn cũng đủ khiến cô mệt bở hơi tai. Cho đến khi tốt nghiệp; cầm tấm bằng khen trên tay, Bảo Bình tự biết mình đã chạm gần tới tương lai công thành danh toại của bản thân.
"Kết ơi, má của mày về rồi nè." Cất đôi Converse màu đen lên kệ giày, cô đi thẳng vào phòng trong.
"Ê chó, hôm nay đi làm vài lon không?" Ma Kết tay vừa gõ bàn phím, tay vừa đẩy mắt kính, hỏi vọng ra.
"Hôm nay không phải ngày tận thế mà." Bảo Bình đơ mặt nhìn Ma Kết, sau đó nhìn lịch treo tường, xong lại quay sang nhìn Ma Kết.
"Câm đi con mồm thúi, tao vẫn còn đợi đến ngày mình thoát khỏi cái kiếp "xử nữ" đây." Ma Kết rủa, nó liếc xéo Bảo Bình.
"Thế thì sao hả?" Bảo Bình chẳng buồn đếm xỉa ánh nhìn cay độc của Ma Kết, cô gở bỏ chiếc bra đen cỡ trung, ném chuẩn xác vào mặt Ma Kết, tạo thành một vòng cung hoàn hảo trên không trung.
"Tao đã bảo mày là hãy dẹp bớt cái trò biến thái đó đi mà!" Ma Kết nổi khùng giật chiếc bra của Bảo Bình đang dính ở trên mặt, bỏ sang chỗ khác. Tiếp theo đấy, chào đón nó là màn nude nửa thân trên quen thuộc của nhỏ bạn.
"Ha ha, vợ à... vào tắm cùng anh nào. Come on, baby~~~" Bảo Bình nhướng nhướng hàng chân mày, đá lông nheo với Ma Kết.
"Đũy điên! Mày, mày mau cút vào phòng tăm ngay cho tao! Thánh thần thiên địa ơi, mù mắt chó con rồi!" Đây đâu phải lần đầu Bảo Bình phô trương "đồng bằng thảo nguyên" dài rộng của cô trước mặt nó, nhưng là... dù có bắt gặp cảnh tượng kinh khủng này hàng tỉ lần đi chăng nữa, phản ứng của Ma Kết tổng là vẫn sẽ rối rắm và ngại ngùng như cũ. Bây giờ cũng coi như là mặt dày mày dạn hơn tí rồi, ít nhất là không còn té xỉu bất thình lình nữa.
"Ngao~~~ mày có biết là tao rất khát khao được một lần chạm vào bộ "đồi núi" 36D của mày mãnh liệt thế nào không?!?!" Bảo Bình hai tay đan chéo trước ngực, đôi mắt không ngừng bắn từng tia ánh nhìn mãnh liệt đến chỗ Ma Kết.
"Mày, mày..." Ma Kết mặt đen còn hơn đít nồi, gân xanh bắt đầu giật nảy trên trán.
"Tao cá là chúng rất mềm, còn trắng nữa, xúc cảm không tồi, khiến con người ta phải đê mê a..."
//RẦM//
Hai âm thanh vang dội lên cùng một lúc, chưa kịp để Bảo Bình nói hết câu, Ma Kết đã nổi bão, tay nó nhanh chóng phang thẳng chiếc dép hông Bunny vào mặt cô. Nhưng tiếc rằng, Bảo Bình đã trốn ở trog phòng tắm từ bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top