Chương 38: Điên cuồng truy đuổi
Bảo Bình không nhớ chính mình ngày đó làm thế nào mà đi được vào trong phòng, làm thế nào mà an an ổn ổn ngã phịch trên giường nhắm mắt. Cô chỉ biết sau câu nói kia của Thiên Yết, từng tế bào đều đình chỉ hoạt động. Bảo Bình chẳng cảm nhận được gì hết, hay nói cách khác, cô đã hoàn toàn tê dại rồi.
Vốn dĩ ngay khi bắt đầu, Bảo Bình biết chắc một ngày nào đó bản khế ước chó má này sẽ kết thúc. Nhưng từ lúc rung động với Thiên Yết cho đến giờ, cô quá đắc thắng. Cứ nghĩ rằng rốt cuộc mùa xuân của mình cũng đến rồi, rốt cuộc từ giả thành thật rồi, và rốt cuộc... người bản thân thích vô cùng cũng có loại tình cảm đồng dạng với mình rồi. Cho nên, Bảo Bình vẫn một mực chờ đợi, thủy chung chờ đợi, chờ đến thời cơ thích hợp, cô sẽ nói cho anh nghe lòng mình.
Tuy nhiên, cuối cùng vẫn là chờ không được.
Bảo Bình không biết là do cô ảo tưởng, hay là do Thiên Yết trốn tránh.
Mà... biết được lý do rồi thì sẽ thay đổi được gì sao.
Cái giá của việc liều chết, chính là đau thấu tim gan.
Qua ngày hôm đó, Bảo Bình rất nhiều lần liên hệ cho Thiên Yết, từ email, thư từ, điện thoại, nhưng đều không có hồi âm. Cô còn đánh bạo xin hai ngày phép chỉ để bay ra Hà Nội gặp bà ngoại vì cô nghĩ chắc mẩm bà sẽ biết được chút ít thông tin gì đó. Tuy nhiên, bà ngoại cũng phản ứng y hệt Bảo Bình, hoang mang mờ mịt. Bà kể cho Bảo Bình rằng, kỳ thực, bà chỉ mới đoàn tụ lại với Thiên Yết tầm 10 năm gần đây thôi. Còn vào khoảng thời gian trước đó, thì bà hoàn toàn không rõ, vì từ năm 15 tuổi, Thiên Yết đã sang Mỹ cùng mẹ rồi.
Nhắc tới mẹ của Thiên Yết , tâm tình của bà ngoại cũng trùng xuống rõ rệt. Bà không đào sâu vào nội tình phía sau, mà chỉ sơ lược một chút trả lời cho câu hỏi của Bảo Bình. Là một người hiểu chuyện, cô không cố chấp tróc vẩy vết thương của người khác.
Tuy nhiên, bà ngoại càng tỏ ra như vậy, càng làm Bảo Bình bế tắc. Cô như rắn mất đầu, điên cuồng truy tìm vết tích của Thiên Yết trong tuyệt vọng.
Mọi thứ về anh, đều đang lặng lẽ biến mất. Tầng lầu riêng biệt của Thiên Yết, nơi mà Bảo Bình luôn miệng gọi là Địa Bàn Của Bò Cạp, nay đã được công ty sắp xếp lại, chuyển khai thành một khu riêng biệt dành cho các nhà thiết cùng nhau làm việc. Bộ sưu tập Thu Đông cuối năm của Thiên Yết dù đạt thật nhiều giải thưởng danh giá, nhưng hết thảy đều được công ty thu nhận, vì trước khi đi, Thiên Yết đã giao toàn bộ bản quyền của các mẫu thiết kế này cho công ty. Dần dà, Bảo Bình không còn nghe nhân viên nào than khổ về tên Bò Cạp uy quyền đó nữa.
Và dần dà, hy vọng của cô cũng bị thời gian bào mòn.
Mỗi một ngày trôi qua, Bảo Bình ban sáng thì cực lực làm việc, làm bộ như bản thân đang sống rất tốt. Ban đêm lại tự mình đau khổ mà rơi lệ, cô tìm kiếm hình bóng của Thiên Yết bằng tất cả mọi cách: từ lục lọi hồ sơ tồn trữ của công ty, cho đến những tin tức được chắt lọc trên mạng xã hội, và cả từ bà ngoại, nhưng đều không nói được cho cô biết rằng... anh hiện giờ đang ở đâu.
Đến giờ khắc này, Bảo Bình nhận ra, cô chẳng biết gì về Thiên Yết cả. Lai lịch của anh, bạn bè thân thiết của anh, nơi anh hay lui tới, tất cả mọi thứ đều như một xô nước lạnh dội xuống đầu của Bảo Bình, lãnh đến trong tâm.
Thiên Yết biến mất khỏi cuộc sống của cô như thể anh chưa bao giờ tồn tại.
Mặc kệ cho Bảo Bình có cố gắng nhiều cách mấy, thì anh, cũng không bao giờ quay về nữa.
Giờ đây, những gì cô lưu trữ được về Thiên Yết, chỉ còn là kỷ niệm, là thứ mà người ta gọi là hồi ức. Đau đến tê tâm liệt phế thì sao, có kêu gào đến bi thương thì sao, dùng những phương thức cực đoan đấy để trút đi nổi mất mát, liệu sẽ khiến bản thân tốt lên một chút à?
Vào ngày 31 tháng 12, ngày cuối cùng của năm nay. Giấc mộng vào mùa Thu của Bảo Bình triệt để bị sự thật rét lạnh của cuộc đời, tàn phá.
Là ai đã gieo rắc vào tim nổi nhớ, để lòng này ghi khắc khó quên.
Là ai đã gieo xuống một nhánh hồng, để rồi gió đến cuống bay mất.
Đêm cuối năm, vào một ngày mà dòng người ngoài đường ai cũng nô nức chào đón; xe cộ tấp nập, giai điệu từ tiếng nhạc Happy New Year vang lên, nơi đâu cũng thấy tràn ngập một màu hy vọng. Tuy nhiên, cũng vào ngày ấy, cô gái bé nhỏ vây mình trong căn phòng hắc ám, một mình cô đơn lấy rựu làm bạn. Chỉ có ánh trăng ngoài kia mới nghe thấy, từng tiếng khóc nấc bi thương.
Tác giả có lời muốn nói:
Đăng chương mới mừng diệp ăn mừng sinh nhật của tui vào hôm 10 tháng 2. Tính ra tui viết chuyện này đến nay cũng gần 4 năm rồi, tính cả thời gian xóa truyện tới giờ luôn. Cho nên, tui cảm giác như bản thân vô cùng có tình cảm với bộ này. Nhân dịp tui đến tuổi đi tù, tui chân thành cám ơn mọi người đã đón đọc đứa con tinh thần vào những năm bản thân còn non nớt cho đến kỳ trưởng thành. Cũng sẵn đây, tôi cũng rất biết ơn những độc giả lâu năm đã theo chân bộ này từ 2016, cám ơn các bạn đã không bỏ truyện vì con tác giả dở hơi này, cũng cám ơn các bạn đã kiên trì cùng với tui. Một lần nữa, tác giả kun xin chân thành cám ơn tất cả mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top