Chương 35: Lãnh
Ngày 24 tháng 12 là ngày lễ Giáng Sinh, cũng là một trong những ngày lễ lớn nhất ở nước Mỹ. Phàm vào khoảng thời gian này, không khí đều trở nên đặc biệt náo nhiệt. Lòng thành phố được bao phủ bởi tiếng chuông đinh đoong thánh thót, gia vị ấm cúng chỉ có ở nhà, âm thanh cười nói vui vẻ, còn có sự mong đợi của những đứa trẻ đối với phần quà cáp từ lão Santa. Chung quanh đều đồng lòng vang lên câu "Merry Christmas", biểu lộ cho niềm hân hoan về một mùa Noel an lành.
Christmas... vốn dĩ là phải như thế, Thiên Yết giễu cợt nghĩ.
Tuy nhiên, ngày 24 tháng 12 này ở gia đình anh, lại là ngày của tang gia Thiên tộc, là ngày mà nhà họ Thiên phải đưa người con trai trưởng đến nơi yên nghỉ.
Tuyết trời hôm nay thật lớn, gió từng cơn se lạnh đến rét buốt. Màn sương mù âm u tràn ngập từng khe hở ngõ ngách tại nghĩa trang tư gia ở thành phố New York, như thể muốn cách ly nơi thê lương này khỏi khung cảnh an nhiên ngoài kia vậy.
Thiên Yết cầm cây dù màu đen, mặt không đổi sắc nhìn chầm chầm Tư Lệ, hay còn là Thiên phu nhân. Dáng vẻ bây giờ của bà ta chật vật khôn tả, đầu tóc bù xù, phục trang nhăn nheo, gương mặt vặn vẹo đau khổ vì nổi niềm mất con. Chứ đâu còn khí chất uy nghiêm bệ nghễ, kiêu ngạo vốn có của một quý phu nhân gia tộc họ Thiên. Thiên Yết càng nhìn Tư Lệ càng cảm thấy tội nghiệp nữ nhân cay nghiệt này, đứa con trai trưởng mà bà ta đã đặt hết niềm hy vọng qua đời do ám sát, trượng phu lại không có mặt ngay ngày lễ tang. Nơi này chỉ có bà cùng đám thân thích như hổ đói rình mồi. Tư Lệ ngoài moi tim moi phổi ra gào khóc, cũng chẳng làm được gì.
Thiên Yết mỉm cười, anh nghĩ nếu bà biết được nguyên nhân sâu xa về cái chết của con trai mình, chắc sẽ cắn lưỡi mà chết.
Đây vốn dĩ là quả báo mà Tư Lệ phải nhận, cho nên, Thiên Yết chẳng việc gì phải đồng cảm với bà ta cả. So với những việc mà nữ nhân rắn rết kia đã làm trước đây, trừng phạt kiểu này có thể xem là ông trời đã quá nương tay rồi.
Anh cảm thấy, Tư gia sớm muộn gì cũng sẽ lục thân không nhận với Tư Lệ mà. Dù sao bà cũng chỉ là con cờ để tô son nạm vàng cho Tư gia; Thiên Trì qua đời, Tư Lệ còn gì để lợi dụng?
Tư Lệ khóc thảm thành như vậy, một phần là do bà ta hiểu được, bản thân mình giờ đây đã vô giá trị, nên không thể nào hô mưa gọi gió như trước kia. Người ham hư vinh như bà, sớm muộn gì cũng sẽ phát điên vì hiện thực phũ phàng mà thôi.
Sau khi tang lễ kết thúc, bà con quyến thuộc đều dần rã đám, quản gia của nhà họ Thiên cũng chậm rãi đỡ Tư Lệ lên xe về dinh thự. Người đến người đi, rốt cuộc, trên mảnh đất cô liêu này chỉ còn mỗi Thiên Yết. Làn da vốn dĩ đã trắng nõn, giờ đây do thấm phải sương gió nên càng thêm phần trắng bệch như người chết.
Thiên Yết cảm thấy thật lạnh, từ trong ra ngoài, không chỗ nào là không bị cái giá rét của mùa Đông xâm chiếm. Cuộc đời của anh, chỉ có thể tóm gọn bằng hai chữ bi kịch. Quá khứ tràn ngập bóng tối cùng cay đắng, tựa như ác mộng ám ảnh Thiên Yết suốt đoạn thời gian trưởng thành, không đêm nào là không bị nó dày vò.
Tiếng xe lệch bánh, âm thanh lật xe lớn đến chấn nhiếp màng nhĩ, còn có, khung cảnh thi thể của mẹ vì che chở cho Thiên Yết mà vặn vẹo, đứt lìa. Khắp nơi đều toàn là màu đỏ, mùi máu tanh tưởi đến buồn nôn xộc thẳng vào lổ mũi Thiên Yết. Anh vẫn còn nhớ bản thân lúc đó, chật vật trong khốn cảnh, chỉ biết ôm nửa thân trên đã rời rạc của mẹ mà gào khóc, kêu cứu. Thiên Yết luôn miệng thì thầm vào tai một xác chết rằng không sao đâu, vừa như cầu xin thần linh, lại vừa như trấn an bản thân mình. Chiếc xe vì do va chạm với chiếc container mà bị đứt rời, toàn bộ người trên xe đều tử nạn, hiện trường thê thảm đến độ không dám nhìn. Ai chứng kiến cảnh bi thương đó đều bảo anh phước lớn, trong tai nạn kinh hoàng, chỉ mỗi anh còn sống sót.
Tuy nhiên, chẳng ai biết rằng, mạng của Thiên Yết là do mẹ anh đổi lại.
Cũng chẳng ai biết rằng, vì trực tiếp chứng kiến cảnh tử nạn thảm khốc của mẹ, mà Thiên Yết đã bị rơi vào sang chứng tâm lý. Toàn bộ ký ức trước năm 15 tuổi đều biến mất, chỉ nhớ rõ mỗi đoạn hồi ức về thảm kịch tai nạn xe hơi.
Và đương nhiên, cũng chẳng ai biết rằng, đó không đơn thuần là một vụ tai nạn.
Nhớ đến chuyện cũ khiến não bộ Thiên Yết tê rần, anh cắn răng chịu đựng cơn đau vơi đi. Hô hấp trở nên dồn dập, triệu chứng cơn bệnh *Panic Disolder lại đột ngột ùa về. Thiên Yết chống đỡ không được mà ngã khụy xuống, bầu trời vẫn không ngừng đổ từng trận tuyết lớn, phủ lên người anh. Nhóm cảnh vệ Thiên Yết mang theo vừa nghe thấy tiếng động liền chạy nhanh đến, vội dìu thân chủ nhà họ Thiên vào xe.
Trước khi ngất đi, thứ duy nhất mà Thiên Yết cảm nhận được, chính là... lãnh đến cùng cực.
Chú thích về Panic Disolder (Rối loạn hoảng sợ):
Rối loạn hoảng sợ là một đặc trưng bởi tái phát bất ngờ. Các cơn hoảng loạn là những giai đoạn đột ngột có thể bao gồm , đổ mồ hôi, run rẩy, , tê liệt hoặc cảm giác rằng điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra. Mức độ tối đa của các triệu chứng xảy ra trong vòng vài phút. Có thể có những lo lắng liên tục về việc có thêm các cơn hoảng loạn và tránh những nơi mà các cơn hoảng loạn đã xảy ra trong quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top