Chương 34: Đêm Giáng Sinh
Sau ngày đó, Thiên Yết liền không đánh cho Bảo Bình một cuộc gọi nào nữa, thậm chí cũng chẳng buồn gửi một tin nhắn. Sự tồn tại của anh, cứ như thế mà biến mất đột ngột khỏi cuộc sống của cô.
Bảo Bình vậy mà nghiễm nhiên chấp nhận điều đó. Cô tỏ ra như không có gì lớn lao cả, chuyện gì nên làm thì làm, nên ăn uống thì ăn uống, nên ngủ nghỉ thì ngủ nghỉ. Phản ứng của Bảo Bình đối mặt với việc này bình thản đến nổi khiến Ma Kết tỏ ra hoài nghi. Nó sợ con bạn thân nhà mình có phải là trúng tà rồi, khi không lại trở nên yên tĩnh đến đáng sợ như vậy.
"Bảo Bình này~"
Ma Kết gắp lại cuốn tiểu thuyết còn đang đọc dở, nó quay sang Bảo Bình kêu réo. Công việc của Bảo Bình trước đó đã vốn dày đặc rồi, càng đến những ngày cuối năm lại càng thêm dồn dập. Cơ bản là cô chẳng có nổi một giấc ngủ ra hồn, mỗi ngày đều phải căng mắt ra kiểm tra từng mẫu thiết kế. Cuối tuần còn phải chạy qua chạy lại xưởng quần áo, nhầm kiểm kê chất lượng vải vóc của từng lô hàng trước khi xuất ra thị trường. Dùng một câu để tả về Bảo Bình vào lúc này, đó chính là "mệt chết con mẹ nó" rồi.
"Hửm?" Bảo Bình đáp lời cô vợ hờ nhà mình, đôi mắt chung quy vẫn không dời màn hình máy tính.
"Hôm nay Giáng Sinh, mày không định đi đâu à?" Nó tựa vào lưng cô nhỏ giọng hỏi. Từ khi Thiên Yết chơi trò mất tích đến nay, Bảo Bình vẫn luôn duy trì trạng thái cuồng công việc. Lúc nó hỏi có phải vì anh ta mà làm đến mức này hay không, cô chỉ cười bảo nó nghĩ nhiều quá rồi. Tuy nhiên, thật sự là do Ma Kết suy diễn lung tung... hay do Bảo Bình không chịu thừa nhận tiếng lòng của mình đây?
"Vào ngày 1 tháng 1 năm sau là công ty tao chính thức tung bộ sản phẩm này lên thị trường. Tao không thể làm chậm trễ kế hoạch đuợc. Dù sao cũng là tâm huyết của toàn bộ công ty, cũng như của Thiên Yết."
"Thôi mà, chỉ đi một tí thôi." Bảo Bình một khi đã nghiêm túc với công việc, thì dù trời có sập cô vẫn quyết tâm hoàn thành mọi thứ hoàn hảo nhất có thể. Thế nên, Ma Kết liền phải thay đổi cách đối phó: lạt mềm buộc chặt.
"Lần này không được rồi."
"Đi đi mà, xin mày luôn đó, đi dạo một chút không thể nào ảnh hưởng đến tiến trình làm việc của mày được."
"Haizzz, Ma Kết, tao đã nói lần này không thể đi." Bảo Bình nhíu mày răng đe, sau đó cũng không buồn đôi co thêm với Ma Kết.
Ma Kết bỉu môi, hừ, hôm nay mà không kéo được con nhỏ cứng đầu này ra ngoài đường thì nó sẽ đổi tên luôn.
"Mày còn nhớ sinh nhật tao không?"
"Nhớ chứ, là ngày 10 tháng 1."
"Cách sinh nhật tao cũng chỉ còn vài tuần thôi, mày chiều chuộng tao tí được không?"
"Haha." Bảo Bình nghe xong yêu cầu vô lý của vợ hờ nhà mình chỉ biết phụt cười. Ở đâu ra cái vụ đặc cách trước sinh nhật vầy nè. Dám nghĩ đến những thứ vô nghĩa đó để dụ cô ra ngoài, chắc mẩm trên đời này chỉ có mỗi Ma Kết.
"Mày cười rồi kìa, cười là đồng ý đó nhé!" Ma Kết vui vẻ ôm choàng lấy Bảo Bình, khiến con người cuồng công việc nào đó cũng hết cách từ chối. Cô búng nhẹ lên trán của nó, khe khẽ quở trách.
"Xì, mày có thể trưởng thành hơn tí được không? Cũng sắp già thêm một tuổi rồi kìa."
"Có bà cụ non như mày ở cạnh thì tao còn phải tỏ ra thành thục làm cái mẹ gì?"
"Không biết sao này ai dám rước mày về nữa. À mà, mày có định rủ thêm cả Sư Tử không?"
"Tao định rủ hắn đi mừng tiệc độc thân cuối năm với cả hội luôn. Còn hôm nay, chỉ hai vợ chồng tụi mình thôi~." Nói rồi Ma Kết liền cọ mặt mình lên mặt cô nũng nịu.
"Đừng mè nheo nữa, tao nổi hết cả da gà lên rồi nè. Nhanh thay đồ dùm tao đi con bánh bèo."
"Tuân lệnh sếp!!!"
Nhìn Ma Kết chạy vào phòng, Bảo Bình chỉ biết lắc lắc đầu mỉm cười. Cô gập lại màn hình máy tính, dụi dụi đôi con ngươi rươm rươm nước mắt vì mỏi nhừ. Bảo Bình ngả người nằm nhoài trên chiếc sô pha, đưa lên bàn tay che nửa mặt. Qua một lúc lâu, phá vỡ không gian yên tĩnh trong căn phòng ấm áp là tiếng thở dài trầm ngâm, đượm một màu buồn phiền.
Hóa ra, thời gian lại vô tình đến vậy.
Nỗi nhớ nhung này còn phải cậy nhờ đến nó để vơi đi, ấy mà, đã đến Giáng Sinh rồi nhưng cũng chẳng thể khá hơn tí nào.
Cái tên chết tiệt ấy chỉ cho mình vài viên kẹo, là đã đổi được khỏa chân tâm nóng hổi này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top