Chương 33: Chơi trò mất tích
Kết thúc cuộc trò chuyện với Thiên Yết, Bảo Bình thở dài một hơi. Đúng như cô từng nghĩ, Thiên Yết là một cái hố sâu thăm thẳm. Gia đình anh như thế nào, hoàn cảnh của anh ra sao, tất tần tật những điều nhỏ nhặt về anh ấy, Bảo Bình một chút cũng không biết ngoài việc Thiên Yết là cấp trên của cô.
Bảo Bình vốn là một con người bình dị, ai cho cô cái gì thì cô nhận cái đó. Không đòi hỏi, cũng không kỳ kèo. Cho nên, đối mặt với việc mình hiểu biết rất ít về Thiên Yết, cô cảm thấy chẳng có gì to tát cả. Để tiến vào thế giới của một người, yếu tố cần thiết nhất là thời gian. Huống chi, Bảo Bình nào đã mở toang cánh cửa lòng của mình, sẵn sàng đón nhận Thiên Yết 100 phần trăm?
Cô không vội, Thiên Yết lại càng không. Vì vậy, vạn sự tùy duyên.
Trái muốn ngọt, thì cần phải bỏ công vun trồng. Tựa như chuyện tình cảm giữa cô và anh sếp yêu nghiệt nhà mình, muốn đoạn quan hệ của bọn họ được bền lâu, thì đều cần cả hai người từ từ bồi dưỡng. Nếu duy chỉ Bảo Bình hoặc Thiên Yết chăm sóc cho phần tình yêu này, kết quả chỉ khiến nó khô héo rồi chết mòn mà thôi.
Bảo Bình cười khổ, đã biết Thiên Yết là một cái bẫy, bản thân lại cứ liều chết đâm đầu.
Mày quả thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ Bảo Bình à.
Cô bực bội lẩm bẩm, sau đó kéo chăn che kín mặt, chìm vào giấc ngủ.
Buổi sáng đến công ty, điều đầu tiên mà chị Lâm, tổng thư ký của ban giám đốc, thông báo cho Bảo Bình là chuyện Thiên Yết đã xin nghỉ phép một tháng. Do đó, khâu hậu kỳ bày bán bộ sưu tập Thu Đông lần này đều giao lại cho cô.
"Kế hoạch mở bán bộ sưu tập đã có khâu marketing, khâu ý tưởng cùng bộ phận giám đốc xử lý. Việc của em là kiểm tra từng mẫu thiết kế lại một lần nữa, nhầm chắc rằng sẽ không có bất kỳ sai sót nào xảy ra khi chính thức cho bộ sưu tập lên thị trường." Chị Lâm đưa Bảo Bình tệp hồ sơ, tỉ mị bàn giao công việc cho cô.
"Dạ em biết rồi." Bảo Bình tiếp nhận bản kế hoạch, cô mím môi, ngăn chặn cổ cảm xúc khó tả đang trào dân trong lòng.
"Vậy thôi chị đi nha. Dù sao cũng gần cuối năm rồi, công việc sẽ càng tăng lên dày đặc, em phải cố lên nhé. Sau khi sản phẩm thành công có mặt trên thị trường, em sẻ thảnh thơi liền à." Chị Lâm cười vỗ vỗ vai Bảo Bình. Thật tình mà nói, chị rất thích cô bé này. Vừa siêng năng nhiệt huyết, lại vô cùng đam mê với lĩnh vực thời trang. Tiến trình của bộ sưu tập Thu Đông năm nay, phần lớn cũng nhờ sức của cô bé. Thảo nào Thiên Yết lại xem trọng Bảo Bình đến thế, chính anh ta là người đã yêu cầu công ty sắp xếp cho cô làm việc dưới trướng của mình.
Dặn dò xong xuôi, lúc chị Lâm toan rời đi, Bảo Bình liền vội lên tiếng hỏi.
"Chị Lâm, chị có biết vì sao sếp lại đột ngột nghỉ phép không?"
"À... chuyện này chị cũng không rõ, chị chỉ nghe cấp trên báo lại Thiên Yết vì là có việc riêng, nên mới xin nghỉ phép. Em cũng biết đấy, Thiên Yết không phải nhà thiết kế độc quyền, cho nên, anh ta cũng không nằm trong phạm vi quản lý của công ty." Chị Lâm thở dài, sau đó mới nói tiếp, "Đã là thiên tài, ai mà không kỳ quái. Nói chứ Thiên Yết làm việc ở đây đã gần hai năm rồi, nhưng chị lại không quá rõ về anh ta trừ những thông tin thu thập được từ bìa tạp chí hay các tờ báo lớn."
"... Em hiểu rồi, cám ơn chị Lâm."
"Cứ yên tâm làm việc, nếu có gì thắc mắc thì đừng ngại hỏi chị."
"Dạ vâng, vẫn là chị Lâm tốt nhất."
"Ôi cái con bé này, miệng ngọt ghê. Vậy thôi chị đi nhé, bái bai."
Đợi chị Lâm đi khuất, Bảo Bình liền thu lại nét tươi cười trên mặt. Cô ôm tệp hồ sơ đi vào bàn làm việc, tầm mắt không nhịn được mà dời đến trước cửa phòng đóng chặc của Thiên Yết.
Có vẻ, tám chín phần mười là vì cú điện thoại bất thường kia rồi. Tuy Bảo Bình biết rằng thân thế của Thiên Yết không đơn giản như bề ngoài, nhưng chuyện anh ta không nói không rằng mà chơi trò mất tích, khiến cô cực kỳ khó chịu.
Bảo Bình mở điện thoại, cô có rất nhiều điều muốn hỏi Thiên Yết, cứ nhắn rồi lại xóa nhắn rồi lại xóa, sau cùng mới gửi được một tin ngắn gọn ra hồn.
"Sếp đi khi nào về?"
Bảo Bình để xuống điện thoại, càng nghĩ về Thiên Yết càng cảm thấy trong lòng thật phiền muộn. Biết là địa vị của mình đối với anh ta không quá quan trọng, nhưng đâu đến nổi một câu thông báo còn không chịu để lại. Cứ như vậy, biệt tăm biệt tích mà biến mất.
Ngay lúc Bảo Bình đang chán chường, điện thoại của cô bỗng rung lên. Vừa thấy cái tên quen thuộc, Bảo Bình liền vội vàng nhấc máy.
"Sếp, sếp, em nghe đây!"
Đầu dây bên kia không trả lời mà khẽ cười một tiếng.
"Tôi có chút việc gắp phải đi ngay, xin lỗi vì không kịp báo cho em."
.
"Còn có,"
.
"Bảo Bình, đợi tôi về."
.
Tác giả có lời muốn nói:
Dạo này tui ra chương mới rất hơi bị thường xuyên đó, thấy tui siêng năng hông??? (-v-) Mọi người hãy yêu thương tui nhìu hơn nhé~~~ ♥ ♥ ♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top