Chương 32: Phàm là người, ai cũng có bí mật

Thiên Yết nhìn vào dãy số gọi đến, tâm tư liền lâm vào cổ âm trầm. Đôi bờ mi như lông vũ buông xuống, giấu đi cảm xúc khác thường sâu trong đáy mắt.

"Sếp, sếp?" 

Thiên Yết dời ánh nhìn sang khuôn mặt lo lắng của Bảo Bình, nhẹ giọng đáp.

"Không có gì. Tôi có chút việc, liên lạc với em sau." 

Không đợi Bảo Bình lên tiếng, anh liền cúp máy. Thở dài một hơi, Thiên Yết mới nhận cuộc gọi.

"Tôi nghe."

Đầu bên kia không vội lên tiếng, chỉ giữ vững bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Thiên Yết thấy đối phương không có ý định mở lời, anh cũng không muốn bắt đầu trước mà chỉ xoay xoay cây bút máy trên tay. 

"Con mau về đây, Thiên Trì mất rồi."

.

Thiên Yết dừng động tác, miệng có chút nhếch lên. Anh dùng giọng điệu như thể đang nói thời tiết hôm nay rất đẹp để trả lời.

"À, vậy sao. Mất khi nào?"

"Sáng nay, thằng bé bị tai nạn giao thông. Tài xế lái xe trong tình trạng say xỉn, mất đà nên đâm thẳng vào xe của nó." Bên kia thật sâu đáp, giọng nói khàn khàn già nua. 

"Haha, tên đó cũng có ngày này."

"Vô lễ! Nó dù sao cũng là anh trai con!" 

"Anh? Ông đừng đùa. Được rồi, tôi sẽ về Mỹ vào sáng hôm sau. Dẫu gì, đứa con trai út tôi đây cũng phải có mặt trong tang lễ của anh mình chứ." Nói xong, Thiên Yết thẳng thừng dập máy. Anh lặng đi một lúc, sau đó, mới phát ra từng trận tiếng cười ác liệt. Đôi mắt xinh đẹp dịu dàng ngày nào, nay thay bằng sự thù hận tàn nhẫn. Thiên Yết cúi gập người ôm bụng, anh cười đến lợi hại, cười đến tim gan phèo phổi đều loạn cả lên. Qua một lúc sau, Thiên Yết mới dừng lại. Anh ngả người ra ghế dựa, đôi mắt vô thần nhìn lên ngọn đèn pha lên treo trên đỉnh đầu. 

Phàm là người, ai cũng sẽ có bí mật.

Thiên Yết dĩ nhiên không ngoại lệ, bí mật của anh được tính là sâu vạn trượng. Có thể mọi người biết đến anh trên danh nghĩa của một nhà thiết kế đại tài, hay là một cấp trên khó chịu. Tuy nhiên, thân thế của anh phức tạp hơn vậy. 

Thiên Yết bản chất không phải là một chàng hoàng tử toàn mỹ không vết khuyết.

Anh chỉ là, một tên cáo già xảo quyệt với tâm lý bất ổn mà thôi. 

Nghe tin Thiên Trì, người anh cùng cha khác mẹ, bỏ mạng trong vụ tai nạn thảm khốc, Thiên Yết chẳng có bất kỳ cảm giác gì ngoài hai chữ - đáng đời. A, giải thích sao đây. Theo lý mà nói tên đó vốn không thể chết dễ dàng như vậy được, vụ đâm xe kia chỉ là cái cớ che mắt truyền thông. Nói chính xác hơn, Thiên Trì tử nạn là do bị ám sát. Dẫu gì Thiên Thành cũng là một tập đoàn lớn mạnh đa quốc gia, gia tộc họ Thiên lại có lịch sử lâu đời trong ngành thương nghiệp. Do đó, người thừa kế của Thiên Thành cũng sẽ nghiễm nhiên trở thành mục tiêu cho các đối thủ khác trên thương trường.

Nếu đã là người đứng đầu gia tộc, đáng lý phải có thật nhiều người bảo vệ theo sau 24/24. 

Đúng là Thiên Trì được bao bọc rất gắt gao, nhưng mà, nhân cách thối nát cùng lối sống loạn lạc của hắn mới là nguyên nhân dẫn đến vụ ám sát ngoài ý muốn này. Là đương kim thái tử của Thiên gia, Thiên Trì từ khi sinh ra đã nhận được hết yêu thương và cưng chiều. Ai ai cũng đặt niềm hy vọng làm rạng danh dòng tộc lên đôi vai hắn, cho nên, điểm ấy mới khiến Thiên Trì nảy sinh bản tính ỷ lại không chịu cầu tiến. Kẻ này không chuyện xấu nào không làm, tụ tập cùng đám hồ bằng cẩu hữu, chơi thuốc, cưỡng gian các cô gái mới lớn sau đó giết người để diệt khẩu. Phải nói tội ác của tên khốn nạn đó, lăng trì xử tử vẫn còn là nhẹ. 

Gia chủ Thiên tộc vô cùng giận dữ trước hành động không xem ai là gì này của Thiên Trì, ông ra lệnh bắt nhốt hắn lại trong căn biệt thự ở ngoại ô, tách biệt hoàn toàn với thành phố. Vì không chịu được không khí cầm tù này, Thiên Trì bèn tìm cách qua mặt hàng ngũ bảo vệ nhà mình để trốn đi. Chính vì lẻ đó, hắn mới dễ dàng bị đối thủ của Thiên gia ăn tươi nuốt sống. 

Cái chết của Thiên Trì là lý do khiến cha gọi anh quay trở lại Mỹ. Ngụ ý là muốn Thiên Yết thay anh trai, kế thừa sản nghiệp khổng lồ trong hàng trăm năm này của nhà họ Thiên. 

Thiên Yết càng nghĩ đến, càng cảm thấy mỉa mai. Khuôn mặt anh hiện tại vô cùng văn vẹo, ngay cả đôi mắt phượng đen tuyền tựa như bảo thạch cũng trở nên biến dạng. Không còn trong trẻo như hoa đào mùa xuân, mà giờ đây, chúng đã bị hận thù xâm lấn.

Thiên Yết từng cầu nguyện thần linh rằng, xin người hãy mang đi linh hồn của người nhà họ Thiên xuống địa ngục. Khiến họ phải nếm trải muôn ngàn khổ đau suốt hàng vạn kiếp, để đền mạng cho tội ác mà họ đã gây ra.

Có vẻ như, lời khẩn cầu thành tâm của anh, đã được ông trời nghe thấy rồi.

.

Thiên Yết thỏa mãn nhắm nghiền hai mắt, sau đó, anh gọi điện thoại cho người đặt lịch bay vào ngày hôm sau và thông báo công ty nghỉ phép một tháng. Dàn xếp ổn thỏa xong xuôi, Thiên Yết mới chợt nghĩ về Bảo Bình. Anh khẽ cắn môi, bí mật này của bản thân, vẫn là nên giấu thật kỹ. Tốt nhất là cả đời cũng đừng để cho em ấy biết. Chí ít, hãy để Thiên Yết giữ lại chút tự tôn cuối cùng trước mặt cô. 

Vũng nước bùn này, một mình anh bị kéo xuống là đủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top