Chương 31: Chỉ kém một bước

Thu đi Đông đến chính là thời điểm giao mùa. Vì là ở Sài Gòn, nên cảm nhận của Bảo Bình về giáng sinh không mấy rõ rệt. Bầu trời ngoài việc chỉ hơi hơi se lạnh vào buổi tối, mọi thứ còn lại thì chẳng khác những ngày bình thường là bao. Tuy nhiên, năm nay lại không giống vậy. Mọi thứ như xây đắp một cột mốc mở đầu cho Bảo Bình, mới mẻ và tràn ngập hy vọng.

Điều thứ nhất mà cô gặt hái vào tháng mười một này là tình chiến hữu trường tồn với Sư Tử. Giải quyết khúc mắc thời sinh viên xong xuôi, cô cùng vị đại thiếu gia liền thuận lý thành chương trở thành bạn bè với nhau. Những cuộc trò chuyện tán gẫu tăng lên đáng kể, còn có, tất cả những lần lai rai bàn nhậu của Bảo Bình và cô vợ hờ cùng đám khốn nạn mà cô chơi thân, đều có sự góp mặt của Sư Tử. Giờ đây, hai người bọn họ có thể thẳng thắng mà đối mặt với nhau được rồi.

Điều thứ hai mà cô gặt hái được, cũng là điều kỳ diệu nhất vào năm nay, đó chính là mối quan hệ của cô và Thiên Yết đã bắt đầu mở sang trang mới. Không còn gói gọn trong giới hạn giữa sếp và nhân viên nữa, mà nó đã chuyển thành một điều ám muội giữa hai người. Thật sự mà nói, đều là người lớn cả rồi, đâu thể nào Bảo Bình lại đầu gỗ đến mức mà không cảm nhận được bản thân đang dần xiêu lòng trước Thiên Yết. Cũng như, cô không mù đến độ mà không nhìn ra được hành động đặc biệt mà sếp dành cho mình. Giữa cả hai bây giờ chỉ kém một bước vạch trần cuối cùng mà thôi. Tựa tấm rèm mỏng tanh ngăn cách bọn họ, thuận tay liền có thể dễ dàng vén nó lên. Ai cũng đều như con thú săn kêu hãnh, chờ đợi con mồi tiến bước về phía mình. Sau đó, chúng liền dùng móng vuốt sắc nhọn chợp lấy mỹ thực mà bản thân mong mỏi đã lâu, không bao giờ buông.  

Táo hái xanh thì sẽ không ngọt, Bảo Bình không vội, cũng không muốn vội. Cô kỳ thực còn trong quá trình tận hưởng những lần tán tỉnh mờ ám của cả hai. Bảo Bình chính là đang đặt cược vào ván cờ này, một ván cờ lớn nhất trong cuộc đời cô. Bảo Bình muốn thử xem tình cảm của Thiên Yết dành cho mình còn phát triển đến đâu, cũng như, liệu cảm giác của anh đối với cô là thật sự, hay chỉ là ngẫu hứng nhất thời. Bảo Bình chờ mong mối quan hệ này sẽ trở nên chín muồi, sau đó, cô mới có đủ tự tin để đi hái nó xuống thưởng thức. 

Chỉ cần một thời gian nữa thôi, cô sẽ có câu trả lời cho riêng mình. 

.

"Sếp đang làm gì đấy ạ?"

Bảo Bình ôm gấu bông ngồi trước màn hình điện thoại, gọi video call với Thiên Yết. Chuyện này bắt đầu cũng được nửa tháng rồi, tầm giữa tháng mười một. Ban đầu là vì lý do công việc nên Bảo Bình mới liên lạc anh. Nhưng dần dà, từ việc công lại biến dạng thành việc tư từ lúc nào không hay. Ngoài bàn bạc kế hoạch, Bảo Bình còn ngẫu hứng trò chuyện luyên thuyên với Thiên Yết. Sau đó, ngay cả những tối rảnh rỗi, cô đều gọi điện cho anh sếp nhà mình. 

Hàn huyên với Thiên Yết rất tuyệt, một người chịu nói còn một người chịu nghe. Anh không thường xen ngang vào câu chuyện của Bảo Bình, phần lớn chỉ chăm chú lắng nghe sau đó mới nêu vài câu suy nghĩ. Đôi khi, dù những cuộc gọi điện rơi vào lúc Thiên Yết đang bận, anh vẫn nhận máy, chỉ là không lên tiếng đáp lời cô mà thôi. Bảo Bình thời điểm ấy cũng không nói chuyện, thay vào đó, cô chỉ im lặng, tập trung nhìn ngắm nhan sắc đẹp đến thiên lý bất dung của sếp. Hành động phối hợp giữa hai người dần dà trở thành một loại ăn ý hỗ động riêng của bọn họ. 

"Cũng không có gì, chỉ đọc sách." Thiên Yết hiện đã thay thường phục mặc ở nhà, áo len màu đen làm nổi bậc làn da trắng ngần của anh, phối cùng quần tây sọc ca rô, vừa hợp mốt lại vừa đẹp đến mê người. 

"Sếp à, nếu không lấn sân vào ngành công nghiệp thời trang, sếp cũng thừa sức trở thành siêu mẫu hay minh tinh màn bạc đó!"

"Thật không?"

"Thật!"

"Sếp thì hay rồi, sở hữu một ngoại hình cực phẩm, tính cách dịu dàng săn sóc, người hâm mộ sếp thì nhiều vô số. Vị đàn ông kim cương như sếp, chắc sẽ khó theo đuổi lắm."

"Còn tùy đối tượng là ai." Thiên Yết rời mắt khỏi trang giấy anh đang đọc, miệng nhoẻn lên thành một độ cong giảo hoạt, nhìn thẳng vào Bảo Bình thông qua màn hình điện thoại. 

Như bị ánh mắt của Thiên Yết vuốt ve nơi đầu trái tim, cô bỗng nhiên trở nên có chút không cưỡng lại được, mặt cũng nóng lên.

"Thế đối tượng mà sếp nhắm đến là ai? Em cũng thật tò mò người nào mới có thể khiến sếp điên đảo."

"Bí mật."

"Ầy, sếp có phải là keo kiệt quá không?" Ngoài mặt thì kỳ kèo, nhưng trong lòng Bảo Bình đã biết rõ đấy là người nào.

Thiên Yết cười nhẹ, khi anh toan lên tiếng đáp lời thì chuông điện thoại bàn liền vang lên từng hồi. Thiên Yết dời ánh nhìn lên dãy số điện thoại, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, âm trầm đến dọa người. 

"Sếp có việc gì gắp à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top