Chương 3: Khế ước tình nhân

Trong cuộc đời Bảo Bình, có những ba sự kiện nổi bật ảnh hưởng tới cuộc sống vô vị nhất của cô.

Sự kiện thứ nhất xảy ra khi Bảo Bình 10 tuổi: người anh trai hàng xóm yêu thích của cô chuyển nhà, anh không sống ở Việt Nam nữa mà xuất ngoại sang Mỹ. Thời điểm đó Bảo Bình đã khóc rất nhiều, không phải vì cô buồn bã, cũng chẳng phải vì cô luyến tiếc anh ta, mà là cô cảm thấy rất đỗi trống rỗng, tựa như có ai đã khoét hẳn một hố to giữa lòng ngực, cảm giác chua xót khó chịu không nói nên lời.

Sự kiện thứ hai là khi Bảo bình lớp 9, năm cuối của trung học cơ sở. Lúc ấy cô vừa mới "đổ" một người lớn hơn mình khá nhiều tuổi, Bảo Bình còn nhớ như in cái quá trình say nắng ấy; vừa ngọt ngào lại nhoi nhói. Ban đầu, cô không chấp nhận được sự thật rằng tim mình đã nhỡ chệch nhịp đâu, vì cái tôi cao ngun ngút như đỉnh núi Everest, Bảo Bình đã năm lần bảy lượt chối bỏ cảm xúc thật của bản thân, chỉ muốn trốn tránh nó. Nhưng rồi... cô nghĩ, đời người còn bao lần ngây ngô như thế nữa? Thôi thì cứ thuận theo tiếng lòng của mình đi, để mai sau nhớ lại, ít ra còn có thứ để khoe khoang cho lũ bạn già hay đàn con cháu. Bảo Bình là vậy, dù mâu thuẫn, nhưng cũng không quá khó để thấu hiểu.

Sự kiện thứ ba, chính là sự kiện hiện tại. Thời gian: ngày 3 tháng 8 năm 2016; địa điểm: Địa Bàng Của Bò Cạp; tình huống: mắt hai mí to (tên nào đó) trừng mắt một mí nhỏ (nhỏ nào đó); vấn đề: lời "tỏ tình" đột ngột như sấm xét giữa trời quang. 

Bảo Bình tự nhận bản thân là công dân tốt của thời đại, ít nhiều gì cô cũng đã làm tròn bổn phận kính già yêu trẻ; bên cạnh đấy, Bảo Bình còn có tấm lòng bát ái bao la nữa, cho nên phước đức mà cô tích được không thể tính là ít. Nhưng... cái mọe gì đang diễn ra thế này?

"Sếp nói gì thế ạ? Xin lỗi, dạo gần đây lỗ tai của tôi yếu quá." Bảo Bình chuyên nghiệp cong cong khóe môi, kiên nhẫn hỏi.

Nửa bên mặt phải của Thiên Yết vì bị phần mái dài che khuất nên khiến dung nhan tinh xảo như đắm trong gió xuân ấm áp của anh thêm yêu nghiệt mỹ lệ. Anh cười nhẹ, rất tốt bụng lập lại câu nói ban nãy:

"Làm bạn gái tôi đi."

"..."

"..."

"..."

Boss là đang phát bệnh sao?

"Tại sao? Sếp có thể giải thích cho tôi lý do không?"

"Bà ngoại của tôi lớn tuổi rồi, nguyện vọng duy nhất của bà là sớm được gặp cháu dâu tương lai." Thiên Yết dời tầm mắt sang nơi khác, hàng mi dài và dày như cánh quạt rủ xuống. Chất giọng thanh nhã cất lên, khiến người khác có cảm giác như say rượu. 

"Nếu là về việc đó thì trong công ty của chúng ta có cả khối người thích hợp với sếp hơn tôi đấy; tỉ như chị chị Jenny Lê - tổ trưởng khâu ý tưởng, hoặc đồng nghiệp Leah Quan - hoa khôi của bên bộ phận kế toán nữa. Nếu sếp không ngại, tôi sẽ đảm nhiệm trọng trách tìm người cho sếp." Bảo Bình lưu loát nói, cô nhiệt tình đề xuất những ứng cử viên hạng nặng trong công cuộc trở thành "người bạn gái hoàn hảo" cho Thiên Yết.

"Phiền. Không phải có cô ở bên cạnh sao? Vừa tiện nghi lại gần gũi." Thiên Yết dứt khoát chặt đứt đường lui của Bảo Bình, mười ngón tay thon dài đan chặt vào nhau, bộ dáng áp bức như không cho phép cô từ chối. 

"Sao lại phiền được chứ? Sếp cứ yên tâm ở khoảng này, tôi sẽ cố gắng hết sức mà..."

"Bảo Bình." Không đợi cô nói hết ý tứ của mình, Thiên Yết đã cắt ngang. Anh đột ngột ngẩng mặt nhìn Bảo Bình, trong đáy mắt như có như không ẩn ẩn tia ác liệt. Mặt đối mặt với cô, anh nhẹ nhàng hỏi:

"Cô ghét tôi sao?" 

"Hả? Đâu có, tôi nào dám ghét sếp chứ." Bảo Bình có cảm giác như mình đang bị truy vấn vậy, cô thật không thích loại hỏi han này chút nào.

"Vậy sao lại cuống cuồng lên như thế?" Thiên Yết tiếp tục tấn công. 

"Tôi có hơi bất ngờ thôi." Bảo Bình tiếp tục phòng thủ.

"Về lời đề nghị của tôi, cô cứ từ từ suy nghĩ, tôi không cần câu trả lời ngay bây giờ."

"... Tôi hiểu rồi, tôi sẽ cân nhắc việc ấy kỹ càng. Nếu tôi đồng ý, sếp định chu cấp cho tôi đãi ngộ gì?"

"Bất cứ thứ gì cô muốn." Thiên Yết nghe được câu hỏi thẳng thắn của Bảo Bình, nét cười trên mặt càng sâu thêm vài phần, đôi mắt cong cong như vầng trăng lưỡi liềm.

Cuộc đối thoại kéo dài thêm dăm ba câu về công việc nữa liền kết thúc. Bảo Bình quy củ cúi người chào Thiên Yết, sau đó bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top