Chương 28: Tôi mời cậu một bữa
"Có một vài người, dù bạn có cố như thế nào, cũng không thể quên được họ."
Dù nằm mơ Bảo Bình vẫn chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ gặp lại Sư Tử. Đối với cô, quen biết hắn là một chuyện rất đỗi tình cờ. Tựa bản nhạc đệm nhè nhẹ trước khi ngủ, không phập phồng, không bi tráng, như một điều tự nhiên của cuộc sống vậy. Bảo Bình luôn xem nhân duyên giữa cô và đại thiếu gia là chuyện cười giải trí; hắn chỉ nổi lên hứng thú nhất thời mà thôi, nhưng đã là hứng thú thì sao có thể kéo dài mãi được.
Bảo Bình vốn là đứa rất TUYỆT TÌNH. Nếu đối phương không phải người cô thích, Bảo Bình sẽ tự mình chặt đứt mơ mộng của họ, và đương nhiên, Sư Tử cũng không ngoại lệ.
Tuy nhiên, giờ phút này, đại thiếu gia lại lần nữa xuất hiện, làm đảo lộn cuộc sống của cô.
-------------------------------------------------------------
"Cả hai quen biết nhau à?" Thiên Yết nhìn điệu bộ "thân thiết" giữa Sư Tử và Bảo Bình, mở miệng hỏi.
"Hì, còn rất thân thiết nữa kìa." Sư Tử cong khóe môi, định bụng choàng tay sang vai Bảo Bình, nhưng bị cô yên lặng chặn lại.
"Là bạn bè sao?"
"Trên cả mức đó."
"..."
Bảo Bình vụn trộm thúc mạnh vào bụng của Sư Tử một cái, sau đó vội vã giải thích:
"Tôi với ngài Sư Tử là bạn học cùng đại học. Không có gì to tác đâu, mong hai người đừng hiểu lầm."
"Không hiểu lầm , không hiểu lầm. Tính tình Sư Tử vốn thích bông đùa, tôi còn mong cô bỏ qua cho hắn nữa là." Jackie Trần tinh ý nói, anh chơi với tên nhóc này cũng khá lâu, con người hắn như thế nào anh đều biết được. Dù Sư Tử có chút tùy hứng, nhưng tuyết đối không phải là kẻ xấu.
"À, vâng."
Tán gẫu cùng bọn họ đôi câu, sau đó Bảo Bình lịch sự tạm biệt cả ba rồi rời khỏi đại sảnh. Trước khi đi, Sư Tử còn không quên xoa đầu cô, khiến cho Thiên Yết luôn nhìn về phía họ.
Bảo Bình thầm rủa trong lòng, tên này bao năm qua vẫn vậy, vẫn đáng ghét như thế!
.
.
.
"Mày có gặp Sư Tử không?" Ma Kết vừa thoa mỹ phẩm dưỡng da, vừa hỏi Bảo Bình đang nằm lỳ trên ghế sô pha.
"Có, hắn ta thay đổi nhiều lắm luôn." Cô trả lời.
"Biệt tích hẳn mấy năm cơ mà..." Ma Kết có chút cảm thán. Như chợt nhớ ra điều gì đó, nó hướng Bảo Bình nói:
"À mà chồng à, tao đưa số điện thoại của mày cho hắn ta rồi, có lẽ nay mai hắn sẽ nhắn tin cho mày đó."
"Gì? Sao mày lại đưa số tao cho hắn!!!"
"La hét cái chi mô. Bạn bè với nhau cả thôi, do mày nghĩ xa xôi quá, cư xử bình thường là được rồi."
Bảo Bình có chút bất an, Sư Tử không chỉ là bạn học cũ của cô, mà còn là bạn bè kết giao với ngài Jakie, đối tác của công ty. Cho nên, sẽ không hay lắm nếu giữ liên lạc với hắn.
"Tao biết mày đang lo cho bộ mặt của công ty, nhưng Bảo Bình nè, Sư Tử dù gì cũng là bạn mày, mà đã là bạn bè thì việc gặp mặt, chào hỏi nhau nào có sai."
Ma Kết xoa xoa đầu cô, Bảo Bình tư duy luôn khác người khác; thay vì nghĩ theo hướng nhẹ nhàng, cô lại nghiêm trọng hóa vấn đề lên.
"Tao cũng không biết nữa, cứ thấy lạ lẫm kiểu chi chi ấy. Với lại, tao và hắn chưa đến mức gọi là bạn bè..."
"Thôi cho xin, mày nghĩ nhiều như vậy không thấy mệt à. Gặp mặt nói chuyện bình thường thôi, huống hồ gì, chưa chắc là cả hai lại gặp nhau lần nữa ="=."
"Ờ, hiểu rồi."
Bảo Bình gật gật đầu; Ma Kết vô cùng tri kỷ, tính tình của Bảo Bình đều được nó thuộc nằm lòng. Không chỉ thế, Ma Kết còn biết thấu hiểu, đồng thời cũng là người duy nhất mà Bảo Bình có thể bộc bạch.
Quẳng việc kia ra sau đầu, Bảo Bình lại tiếp tục đọc bộ tiểu thuyết còn đang dang dở.
Ma Kết thì bắt tay vào hoàn tất chương truyện mới.
Cuộc sống thường nhật diễn ra thật nhẹ nhàng như vậy.
Cho đến khi tiếng 《Tin》 nhỏ phát ra từ điện thoại, mục tin nhắn hiển thị thư vừa đến từ một dãy số lạ. Bảo Bình tò mò nhấn vào khung xem, nội dung trong thư được phóng to, nó đề vỏn vẹn vài câu:
"Sư Tử đây, bữa nào mình gặp nhau đi, tôi mời."
.
.
.
P/S: cuối cấp ba rồi nên mình hơi bận, mong các bạn thông cảm cho ^^. Mình sẽ tranh thủ những lúc rảnh nhất để đăng truyện. Cám ơn mọi người đã thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top