Chương 27: Đại thiếu gia đã trở lại!

Đến giờ khai mạc, cánh cổng hội trường dần được khép hạ. Ánh đèn chói mắt tắt ngúm, thay vào đó là cái sáng rực nhẹ nhàng phả vào hai bên sàn catwalk đầy khói. Bản nhạc cổ điển phiêu lãng đi khắp hội trường, tạo nên bầu không khí sắc nhọn lẫn thanh nhã. Mang trên mình tâm huyết của Thiên Yết, các nàng người mẫu Tây chuyên nghiệp, phong thái tự tin, sải bước trên sàn catwalk.

Bảo Bình ngồi bên cạnh Thiên Yết, thỏa mãn mà tận hưởng màn trình diễn xu hướng quốc tế của họ. Sắc thái Thu Đông đang xen, mỹ cảm đặc biệt, tinh tế lại vô cùng hài hòa.

"Sao Sếp lại có những suy nghĩ hay ho đến vậy hả?" Bảo Bình tò mò, không nhịn được ghé vào tai Thiên Yết hỏi nhỏ.

"Sau này tôi sẽ nói cho em biết." Thiên Yết nheo mắt, tựa tiếu phi tiếu mà bảo.

"À, em hiểu rồi." Cô đáp.

Khi màn trình diễn lên đến cao trào; "vũ khí hạng nặng cuối cùng" của Thiên Yết cũng được tung ra. Tâm điểm của Paradise Lost kỳ này là chiếc đầm đuôi cá cầu kỳ màu xám khói nhẹ. Những đóa hoa tường vi màu đen tan thương với kích cỡ khác nhau được đính dọc từ cổ áo cao đến bên hông; từ phần đầu gối đổ xuống chân váy, màu xám trở nên nhạt nhòa dần sau đó chuyển sang hẳn sắc trắng tinh khôi, và cuối cùng, phụ kiện kèm theo là chiếc áo choàng phủ dài đến tận chân màu trắng với chất liệu nhung, làm nổi bật hoàn toàn bộ sản phẩm. Bớt đi sẽ thấy thiếu, nhiều hơn sẽ thấy dư.

Nàng Vedette không nhanh không chậm, sải từng bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, tựa chú chim khổng tước kiêu hãnh, cố gắng trưng ra vẻ ngoài xinh đẹp cao ngạo của mình. Mỗi một nhịp nàng ta chuyển động, từ trên trời sẽ được thả xuống từng cánh hoa giấy, đỏ rực đến kinh diễm. Chúng như thể vì chiếc váy mà trở nên càng thêm yêu lệ, càng thêm chói lóa.

Cả hội trường đều bị sự kiêu sa của bộ váy thu hút, đến tận khi màn trình diễn hoàn toàn kết thúc và Thiên Yết bước lên sàn catwalk mới chợt bừng tỉnh; tiếp theo sau là tràn pháo tay nhiệt liệt vang lên, nổ ra không dứt.

"Cám ơn mọi người đã đến tham gia show thời trang của tôi ngày hôm nay. Tiện thể tôi cũng xin cám ơn ekip đã cùng tôi chuẩn bị một showcase thật đặc biệt như thế này. Còn có, chúc mọi người một đêm thật vui vẻ." Thiên Yết phát biểu đôi lời với khách mời trong hội trường, sau đó hạ màn buổi trình diễn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Show Paradise Lost lần này diễn ra suông sẽ hơn dự tính; bà Govanis dường như rất hài lòng về ý tưởng của Thiên Yết. Sự chuyên nghiệp của anh chính là những gì bà mong đợi trong chuyến đi lần này, tuy các mẫu thiết kế còn đôi chỗ mang tính chất cá nhân, nhưng lại không khoa trương hay lố lăng quá đáng. Dù không trực tiếp nói ra, biểu hiện của nhà thiết kế tài ba kia đã cho thấy rằng: bà ta muốn hợp tác với Thiên Yết.

Tiễn bà Govanis ra đến tận cổng khách sạn, xong xuôi cả hai mới vào lại bên trong.

"Em làm tốt lắm." Thiên Yết bảo, anh vỗ nhẹ vai Bảo Bình.

"Công của Sếp vẫn là lớn nhất." Cô thoải mái cười, rốt cuộc cũng có thể buông được gánh nặng này xuống rồi.

"Công ty cấp chúng ta một tuần nghỉ ngơi, cho nên cứ tận hưởng đi."

"Đương nhiên, em còn chưa muốn chết trên bàn làm việc đâu~"

Bảo Bình tán gẫu cùng Thiên Yết thêm dăm ba câu nữa, liền bị một giọng nói trầm khàn, nam tính cắt ngang.

"Thiên tài, anh đây rồi."

"Ngài quá lời, cái danh xưng đó, tôi còn chưa đủ trình đâu." Thiên Yết uyển chuyển phủ nhận, điệu bộ trông rất tự nhiên.

"Show thời trang rất tuyệt đấy, bộ sưu tập của anh khiến tôi... VÔ CÙNG HÀO HỨNG." Jakie không tiếc lời khen ngợi, cuối câu còn cố ý nhấn mạnh.

"Được ngài chú ý là niềm vinh hạnh của tôi."

"Ầy, quá khiêm tốn rồi. À, suýt nữa thì quên. Đây là bạn tôi, nhà thiết kế nội thất ranh mãnh: Sư Tử."

.

____Bảo Bình chợt giật nảy người, cái tên này nghe sao quen tai thế không biết. Lẽ nào lại trùng hợp đến vậy.

Cô ngước mặt lên nhìn đối phương: khuôn mặt màu mật ong tuấn tú góc cạnh, mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh, và cả nụ cười tràn ngập kiêu hãnh cùng tự tôn kia nữa. Trên đời này ngoài gã thiếu gia ngông cuồng Sư Tử đấy thì còn ai?!

"Anh là Thiên Yết? Bộ dáng yêu kiều rất không tệ nha. À còn nữa, rất hân hạnh được làm quen." Đại thiếu gia câu lên khóe môi, lời nói ngả ngớn gợi đòn. Hắn vươn tay ra với Thiên Yết, khí thế vương tử tràn ngập quanh thân.

"Rất vui được gặp cậu, Sư Tử." Thiên Yết cong cong đôi mắt xinh đẹp, dáng vẻ điềm nhiên mà thong thả.

Chào hỏi xong xuôi, đại thiếu gia không ngần ngại liếc mắt thẳng về phía Bảo Bình. Hắn tiến từng bước thật gần thật gần về phía cô, hai tay đút vào túi quần, chậm rãi phun ra từng chữ:

"Như đã hứa, tôi trở về rồi."

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top