Chương 26: Mặt dịu dàng của Thiên Yết

Khi buổi ra mắt show trình diễn Lost Paradise ngày càng cận kề, đồng nghĩa với việc Bảo Bình phải nặp sẵn 100 lít máu gà nhầm tham chiến vì nhân dân đất nước. Thân là trợ lý của Thiên Yết, cô không được phép phạm một chút sai lầm nho nhỏ nào, vì chúng sẽ ảnh hưởng đến uy tín của cả công ty lẫn anh. Xuyên suốt thời gian này, tâm của Bảo Bình chẳng khác gì mành chỉ treo chuông. Cô sợ chỉ cần buông lỏng một tí thì mọi thứ sẽ hỏng bét. Kiểm tra danh sách tham dự và xem qua phần dàn dựng sàn catwalk, không những thế, Bảo Bình còn phải chạy qua chạy lại khâu may mặc, nhầm chắc chắn số lượng mẫu thiết kế đều đầy đủ và chất lượng phải đạt tiêu chuẩn. Bận đến tối tăm mặt mày, ngay cả thời gian để thở cũng không. Có bữa Bảo Bình chưa kịp chải tóc, đã phải tức tốc chạy đến công ty, thảm hơn nữa là cô còn mang nhầm đôi dép bông bunny hồng dâu vào chỗ làm, khiến Thiên Yết cứ nhìn xuống đôi chân của Bảo Bình mãi thôi.

"Sếp à, chân em đẹp lắm hả?" Nhịn không nổi ánh mắt của anh, cô bất đắc dĩ nói.

"Đôi này khá dễ thương, rất hợp với em." Thiên Yết cười duyên.

"Vậy sếp muốn lấy không? Em bán rẻ cho." Bảo Bình đầu nổi đầy vạch đen, gằng từng tiếng một.

"Tôi không thích màu hồng, nhưng nếu em tặng kèm cả "người", thì tôi mua."

"..."

"..."

"..."

Thiên Yết à, trêu chọc con gái là cực kỳ hư đấy!

Tuy anh có chút vô liêm sỉ, mà dạo gần đây cái tên lõi đời nguy hiểm này còn biết đùa giỡn nữa cơ. Tuy nhiên, nói gì thì nói, Thiên Yết vẫn săn sóc đem đôi Adidas mới toanh còn chưa bóc tem quăng cho Bảo Bình, xem như là phí bồi dưỡng tinh thần cho cô. Người giàu quả nhiên có khác, Bảo Bình cảm thán.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vào ngày 10 tháng 11, đêm sự kiện cuối cùng cũng bắt đầu. Khách mời đều đến đông đủ, một vài nhà thiết kế nổi tiếng còn đem theo cả chân dài nhà họ. Cánh báo chí rầm rộ chả kém, đại diện bên những tranh báo online lớn đều xuất hiện hoành tráng. Ánh đèn flash không ngừng nhấp nháy suốt đêm đó.

"Đờ mờ, Ma Kết, mày định làm trung tâm của ánh nhìn à? Sao mà đẹp lồng đẹp lộn dữ vầy nè!" Bảo Bình nhìn Ma Kết mà muốn choáng ngợp, nước miếng cũng sắp tràn ra. Mái tóc xoăn ombre được tết theo kiểu cổ điển, váy trắng ôm trọn đường cong mặn mà, làm nổi bật nên làn da trắng ngần như ngọc sứ. Nhìn nó rạng rỡ và yêu kiều chẳng khác gì các quý cô người mẫu thật thụ.

"Chồng tao giỏi giang thế cơ mà, tao đâu muốn thua kém nó." Ma Kết cười duyên, sau đó khoác tay cùng Bảo Bình tiến vào hội trường.

Bảo Bình sau khi sắp xếp chỗ ngồi cho Ma Kết xong xuôi mới nói:

"Tao phải đi trợ giúp Thiên Yết nữa, mày ngồi ở đây một mình có ổn không?"

"Chậc, không thành vấn đề, tao tự lo được. Mày còn bề bộn nhiều việc, tao đâu thể ép mày cứ dính khư khư với tao." Ma Kết xoa xoa đầu Bảo Bình, nhẹ nhàng bảo. Không hổ danh là tri kỷ của cô, Bảo Bình tuy chẳng đòi hỏi gì ở nó, nhưng Ma Kết vẫn luôn thông cảm và đối tốt với cô như vậy. Tốt đến nổi khiến ấm áp tràn lan từ tim đến đại não của Bảo Bình, rồi thấm sâu vào cả cơ thể.

"Tao muốn hun mày quá, phải nàm thao đây?!?!"

"Cút đi cút đi, về nhà rồi tao cho mày hun."

"Mày vẫn là tốt nhất! Thôi, tao đi nha, bái bai."

"Làm tốt nhé, cố lên~."

.

Bảo Bình đi tìm Thiên Yết ở hội trường được một lúc thì thấy anh đang cùng trò chuyện với nhà thiết kế Govanis ngoài sảnh khách sạn. Cô tiến đến phía sau Thiên Yết, rồi quy củ gật đầu với bà.

"Em tiếp bà Govanis vào hội trường trước đi rồi ra đây với tôi." Thiên Yết nhỏ giọng nói với Bảo Bình.

Cô "Dạ" một tiếng, đối với vị thiết kế người Ý nói một câu tiếng anh, sau liền dẫn bà vào bên trong. Sắp xếp chỗ ngồi cho bà Govanis xong xuôi, Bảo Bình mới nhanh chóng trở lại bên cạnh Thiên Yết.

"Mệt lắm không?"

"Dạ cũng mệt, những em thấy rất rất thỏa mãn."

Bảo Bình cảm thấy công sức của mình mấy tháng qua thật đáng giá, sự kiện lần này có quy mô lớn hơn so với những gì cô tưởng tượng.

"Ừ vậy là tốt. Đừng cố quá." Thiên Yết bảo, anh bỗng nhiên nắm chặt tay của Bảo Bình, tựa như đang ngầm an ủi cũng như tiếp thêm sức mạnh cho cô.

Tay của Thiên Yết nhẵn nhụi bóng loáng, nhiệt độ nóng hôi hổi phát ra từ lòng bàn tay của cả hai. Bảo Bình nhìn chằm chằm góc mặt nghiêng tinh xảo của anh mà thất thần. Càng tiếp xúc với Thiên Yết, cô càng phát hiện ra sự dịu dàng ngắt quãng mà anh dành cho mình. Nó không khoa trương, cũng không dồn dập đến độ khiến Bảo Bình bị choáng ngợp. Sự ân cần ôn hòa đấy làm cô phải xuýt xoa, trái tim cũng vì thế mà trở nên mỏi nhừ.  

Ngọt ngào lại chua xót.

.

.

.

Tác giả có lời muốn nói:

Chào các bác, nhân dịp chào đón năm 2019, tác giả kun đặc biệt dành chương này tặng cho mọi người. Thật sự mà nói, tui cảm thấy rất biết ơn các độc giả thân yêu, đã không ngần ngại đu theo tác phẩm của con người dở hơi này. Dù tui đã xóa truyện và lặng mất tăm khoảng nửa năm, nhưng lúc quyết định đăng truyện lại lần nữa, mọi người đều không ngần ngại bỏ thời gian ra để xem lại từ đầu, và ủng hộ Lorelei như hồi trước. Cám ơn các bác rất nhiều. Tui sẽ cố gắng để hoàn thành nó, và viết thật hay, thật trau chuốt. Lời cuối là chúc độc giả thân yêu của Lorelei năm 2019 thật vui vẻ và hạnh phúc ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top