Chương 25: Vệt sáng rực rỡ mang tên Sư Tử - Kun

Nếu bạn hỏi Sư Tử là ai, mọi người đều sẽ đồng loạt trả lời rằng: "Tên đại thiếu gia đó ấy hả? Lưu manh, mặt dày, nhưng được cái nhiều tiền và bản mặt đẹp trai ngời ngời. Tuy nhiên, trong lòng của tên đấy lại ấp ủ một đóa hoa dại, một đóa hoa mãi mãi cũng không thuộc về hắn..."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vận đào hoa của Bảo Bình thật sự xuất hiện vào năm cô học đại học. Thời gian ấy, bề ngoài của Bảo Bình được chăm chút khá tốt. Tuy không thể sánh được với những mỹ nhân khuynh nước khuynh thành, hay quyến rũ hút hồn, nhưng nhìn chung vẫn vô cùng có khí chất. Mái tóc ngắn xoăn nhẹ được nhuộm màu rose gold, style quần áo thuộc kiểu cá tính năng động, pha chút hầm hố. Toàn thân của cô đều toát ra hơi thở lành lạnh, bất cần đời. Đặt chân đến đâu đều có thể thu hút sự chú ý của người khác, chưa kể còn ghi không ít điểm với các chàng trai cùng khoa.

Một ngày đẹp trời nọ, trong khi Bảo Bình đang ngồi nghỉ mát ở khuôn viên sau trường, bỗng một chàng trai xuất hiện trước mặt cô. Hai tay tên đó đút vào túi quần, môi nhếch lên thành độ cong tự cho là hoàn hảo, học theo cách nói của nam chính bá đạo trong phim Ngôn Tình, ngỏ lời:

"Cô tên là Bảo Bình đúng không? Tôi cảm thấy hứng thú với cô rồi đấy, làm bạn gái tôi đi."

"..."

What the fuck???

Bảo Bình có hơi sốc, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cô được người khác tỏ tình mà. Tuy đối phương hơi giống như vừa hút qua lá đu đủ, mặt mày ngáo ngáo, chả khác gì đang high... Qua nửa phút lấy lại bình tĩnh, Bảo Bình mỉm cười khách sáo, nhẹ giọng từ chối:

"Cám ơn tâm ý của cậu, nhưng e rằng tôi không thể đáp lại rồi."

"Tâm ý gì chứ, này nấm lùn, bản thiếu gia để ý cô đó, có nghe hiểu không?" Chàng trai nhướn đôi mày kiếm, thanh âm kiêu (hỗn) ngạo (xược) như vị vua.

"Tôi không thích cậu." Bảo Bình mặt ngoài thì lịch sự đáp, bên trong lại không ngừng đem bản mặt của tên high lá đu đủ đó ra bầm dập. Chiều cao của Bảo Bình chuẩn 1m6, thân hình vừa vặn, một điểm cũng không giống nấm lùn!

"Tình cảm có thể bồi đắp, cô chỉ cần biết bản thiếu gia để ý cô là được rồi." Tên kia mặt mày vẫn không thay đổi dáng vẻ ngạo (phê) nghễ (cần), phun ra câu cuối cùng rồi tiêu sái rời đi.

Tổ sư bố thằng điên.

.

Tên high kia tên gọi đầy đủ là Sư Tử, sinh viên năm nhất cùng khoa thiết kế nội thất với Ma Kết. Kỳ thực, hắn là cao phú soái chính gốc nha, nhà mặt phố, bố làm to các kiểu. Tóm lại thằng chả là nam chính chất lượng cao bước ra từ phim Hàn xẻng.

Sau ngày hôm đó, Sư Tử ngày nào cũng dùng 1001 cách tán gái để cửa cẩm Bảo Bình. Bữa thì chạy qua bên phòng học chỉ để đưa cô thức ăn nhẹ, lúc thì tặng cô bó hoa hồng kèm theo lời chúc buổi sáng, có khi hắn còn đèo cả con mô tô BMW của mình chạy theo sau xe cô. Đối với các chị em gái khác, thì những hành động đó vô cùng ngọt ngào lãng mạn, nhưng đối với Bảo Bình thì không. Cảm giác như mình đang bị stalker theo dõi vậy, khiến cô ngay cả trong mơ cũng gặp ác mộng.

Bảo bình tránh né, lịch sự khước từ lần này đến lần khác. Rất nhiều lần Bảo Bình ngỏ ý liệu cả hai có thể trở thành bạn bè bình thường được không, tuy nhiên Sư Tử vẫn một mực khăng khăng muốn hẹn hò cùng cô. Việc đó kéo dài được tầm nửa năm, giới hạn của Bảo Bình rốt cuộc đạt đến cực hạn, đành thẳng thắng với Sư Tử. Cô nửa vì không muốn phí phạm tình cảm của Sư Tử, nửa vì nhìn không nổi ngày nào cũng có tên nam thần kinh lẻo đẻo theo mình.

"Sư Tử à, tôi không thích cậu." Bảo Bình vào ngay vấn đề.

"Cô không thử thì làm sao mà biết." Sư Tử nhanh đáp lại.

"Tổ tông của tôi ơi, tình cảm không phải muốn có là có, muốn không là không. Nó là thứ cảm giác đến tự nhiên, mà đi cũng tự nhiên, vì vậy cậu đừng cố gượng ép nữa. Vả lại, tôi cực kỳ muốn, cực kỳ muốn trở thành bạn của cậu."

"Nhưng tôi không muốn, tôi thích cô." Sư Tử nóng nảy nói, tình cảm của hắn là thật, lòng của hắn cũng là thật. 

"Tôi thì không, tình cảm chỉ đến từ một phía thì còn trọn vẹn được sao? Sư Tử à, cậu rất tốt, cho nên tôi mới không đành phung phí tấm lòng của cậu."

"..." Sư Tử im lặng, hắn dời ánh nhìn đi nơi khác, miệng đắng chát. Bảo Bình nói đúng đến độ mà hắn không tài nào phản bác.

"Sư Tử, tôi xin lỗi." Bảo Bình rủ mi, dù những gì cô đang làm có vẻ tàn nhẫn, nhưng để một chàng trai tốt như Sư Tử cứ ôm khư khư thứ ảo vọng hư vô kia, thì càng tàn nhẫn hơn.

Sư Tử cảm thấy tâm vô cùng nặng nề, hắn ghét bầu không khí này. Nghĩ ngợi một lúc, Sư Tử nhanh chóng lấy lại khí thế của một vị thiếu gia, môi nở nụ cười đáng đánh đòn, nhìn thẳng vào mắt Bảo Bình tuyên bố:

"Tôi không tin mình thất bại hoàn toàn. Cô còn chưa có ý với người khác đồng nghĩa là tôi còn cơ hội. Được rồi, chờ thời gian ngắn nữa thôi. Bổn thiếu gia sẽ khiến cô mê như điếu đổ!"

.

Đó là ngày cuối cùng Bảo Bình gặp mặt Sư Tử, nghe mọi người xung quanh bảo là hắn đã đi du học rồi. Cô vừa cảm thấy nhẹ nhõm, vừa mất mát, nhưng như vậy cũng tốt, đau ngắn thay vì đau dài. Bảo Bình hiểu rất rõ bản thân. Sư Tử cố chấp một, thì cô cố chấp đến mười. Đối với người cô rung động, Bảo Bình không ngần ngại đem hết thảy các tế bào của chính mình đi yêu họ. Còn với người cô không có tình cảm, Bảo Bình liền dứt khoát đến đáng sợ. Dù gì đi nữa, day dưa với kẻ khác không phải là tác phong của cô.

Thời gian như dòng suối nhỏ, ngày qua ngày rửa sạch tâm trí của Bảo Bình. Khiến cô bất tri bất giác quên mất cậu trai năm ấy, vệt sáng rực rỡ mang tên Sư Tử - Kun.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top