Chương 23: Cố sự xưa cũ

Ma Kết thường đùa với Bảo Bình rằng: "Yêu ai thì ngay cả cục gỉ mũi của người ta cũng thấy dễ thương, nhưng đã ghét rồi thì nội cái cách nó thở thôi mình cũng không nhịn được muốn xông lên đập cho nó sờ mờ lờ!"

Đó giờ, Bảo Bình luôn nghĩ, Thiên Yết là một người hào hoa, tao nhã. Từng cử chỉ của anh đều tuôn ra một mỹ cảm đặc biệt; một mỹ cảm nhẹ nhàng như gió xuân phơi phới, khiến người ta kiềm lòng không đậu muốn nắm giữ.

Tuy nhiên, theo như cô ngầm quan sát Thiên Yết trong vài tuần này, Bảo Bình nghĩ, kỳ thật, từ đầu đến cuối, chữ "dịu dàng" này nọ, đều không hề liên quan với anh ta =,=.

Thiên Yết là một kẻ tùy hứng, thật sự tùy hứng; không những thế, anh ta còn độc đoán, lòng dạ lại thâm sâu khó lường. Tư duy của Thiên Yết như dòng chảy dày đặc, dù có cố gắng cách mấy Bảo Bình vẫn không bắt kịp.

Nhưng bởi vì "lâu ngày sinh tình", cho nên, Bảo Bình cảm thấy, có vẻ như... cô có thể bao dung được những tính cách này của anh.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày nghỉ ngơi cuối cùng của Thiên Yết và Bảo Bình; thời tiết cũng thật tốt lành, trời đầy mây, gió lại nhẹ nhàng man mát, toàn bộ các yếu tố ấy đều khiến cái sự chây lười của Bảo Bình trỗi dậy, trừ phụ giúp bà ngoại đôi việc lặt vặt thì cô chỉ muốn nằm lỳ một chỗ. Trùng hợp thay, Thiên Yết cũng muốn thế.

"Sếp à, ngày mai là phải về lại Sài Gòn rồi~" Bảo Bình nửa nằm nửa ngồi, tựa mình vào vai Thiên Yết, vừa gặm dưa hấu vừa than vãn.

"Em thích nơi này lắm à?" Thiên Yết mặc áo phông cùng quần thể thao thoải mái, động tác lật sách bình thường cũng có thể phóng ra luồn hormone đậm đặc câu tâm người khác.

"Vâng, nơi này so với Sài Gòn yên bình hơn hẳn, còn có, bà ngoại cũng rất đỗi đáng yêu, lại thương em nữa, nếu được ở đây lâu thêm một chút thì tốt biết bao."

Bảo Bình nói rồi đối với Thiên Yết nở nụ cười, nét cười nhợt nhạt, pha lẫn chút lưu luyến. Thiên Yết mặt lạnh nhìn cô, đại não bỗng nhảy lên một ý nghĩ kỳ lạ: "Màu sắc môi có chút trắng bệch, hôn lên có khiến nó trở nên hồng nhuận hơn không?"

"Nếu em muốn, chúng ta có thể quay lại lần sau." Thiên Yết bảo, âm thanh bâng quơ, nhẹ hẫng.

"Được!" Bảo Bình vui vẻ đáp. Tuy nhiên, cô nghĩ, tương lai rất khó đoán, có khi đến lúc đó... anh đã tìm được một nửa thật sự thuộc về mình rồi.

"Sếp, anh muốn nghe câu chuyện nhỏ này không?"

"Ừ."

.

.

.

Ở một khu phố nọ, có hai đứa trẻ non nớt kia. Cậu con trai tên là Mỹ Mỹ, cô nhóc nhỏ gọi là Đại Đại. Cả hai là đôi thanh mai trúc mã tri kỷ của nhau, hầu như không có vách ngăn cách nào giữa bọn họ. Mỹ Mỹ từng nói với Đại Đại rằng, cô nhóc như kẹo Vitamin C của cậu, dù trong lúc cậu thống khổ và đau buồn nhất, chỉ cần ở bên Đại Đại, Mỹ Mỹ liền thật yên bình, thật thoải mái. Cậu nhóc ấy cũng đã bảo với cô bé rằng, trừ người thân của mình ra, Đại Đại chính là người mà bản thân thương nhất, muốn bảo vệ nhất, và là người mà bản thân ao ước có thể sống cùng nhau đến trọn đời trọn kiếp. Nhưng là, một ngày đẹp trời, Mỹ Mỹ liền rời đi, bỏ lại sau lưng một cô nhóc nhỏ, một cô nhóc tinh nghịch tên là Đại Đại, cùng những mẫu kỷ niệm vụn vặt đáng quý kia...

.

.

.

"Sau đó thì sao?" Nghe Bảo Bình kể xong, Thiên Yết liền hỏi.

"Sau đó hả? Không có sau đó, vì cậu bé kia đã xếp xó hết thảy những gì về Đại Đại mất rồi. Còn Đại Đại bé nhỏ đó thì lại khác, cố chấp, hy vọng, nắm giữ những tia mơ mộng cuối cùng."

Bảo Bình ăn nốt miếng dưa còn lại, và hoàn tất câu chuyện. Cô tựa vào bờ vai của Thiên Yết, gió ngoài trời hêu hêu, thổi nhẹ vào căn chòi nhỏ trong sân nhà. Như khúc đàn dương cầm da diết, một tất lại một tất, xoa dịu lòng người.

"Mõi cổ không?" Thiên Yết thấy Bảo Bình ngáp khẽ, anh hỏi.

"Dạ, có chút chút." Bảo Bình thành thật gật đầu.

"Vậy gối đầu lên đây." Thiên Yết vỗ vỗ đùi, anh xê dịch ra ngoài bìa băng ghế dài, chừa khoảng trống rộng rãi cho Bảo Bình.

"Uầy, vậy em sẽ không khách sáo đâu đấy." Bảo Bình tinh nghịch cười, sau đó ngả lưng xuống, gối đầu lên đùi của anh, thoải mái nằm.

"Câu chuyện của em kết thúc thật buồn." Thiên Yết vén lên tóc mái của Bảo Bình, nhỏ giọng bảo.

"Thế sao? Em lại không nghĩ vậy." Bảo Bình đáp, sau đó nhắm mắt lại. Trước khi đi đánh bạc với Chu Công, Bảo Bình buông câu cuối cùng.

"Vì kết thúc của câu chuyện này là khởi đầu của câu chuyện khác mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top