Chương 22: Thiên Yết lại dẫm được *vận cứt chó!
"Ôi mẹ ơi, sao tự nhiên deadline lại như Trường Giang sóng sau đạp sóng trước kéo đến rần rần vậy trời?!?!" Bảo Bình khóc không ra nước mắt, hỏi thiên ơi, tình là chi, đời là gì, mà cuộc sống của con lại nghiệt ngã như thế?
"Im lặng, tôi không tập trung được." Thiên Yết ôn tồn bảo, giọng điệu tuy dịu dàng nhưng lại mang dáng vẻ không cho phép cự tuyệt.
"À, dạ vâng." Bảo Bình được Thiên Yết nhắc nhở, liền ngoan ngoãn ngồi yên.
Từ cái ngày pháo hoa định mệnh đấy, Bảo Bình cứ tưởng thời gian rong chơi tiếp theo sẽ kéo dài đến tận khi về miền Nam, nào ngờ đâu, người tính chẳng bằng trời tính, rãnh rang chỉ được có hai ngày, bên công ty bỗng nhiên liên lạc với Thiên Yết, thông báo một tin vui.
Bộ sưu tập chủ đề Thu Đông lần này của Thiên Yết được hai vị tổ tông trong ngành thời trang nhắm trúng. Vị thứ nhất tên là Veronica Govanis, nhà thiết kế người Ý lão luyện trong làng thời trang hàng hiệu. Từ túi sách, ví, quần áo và giày dép, chỉ cần mang tên thương hiệu của bà ta liền được giới thượng lưu chào đón một cách vô cùng nồng nhiệt. Trang nhã và phá cách được hòa quyện vào nhau một cách tinh tế, khiến cho bao nhiêu tín đồ thời trang ngã gục. Còn vị thứ hai là chủ tịch Jacki Trần, tay Việt kiều hào nhoáng chịu chơi. Anh ta không thuộc dạng nhà giàu mới nổi, mà là loại từ nhỏ đã ngậm thìa vàng. Sở hữu chuỗi trung tâm thương mại quy mô lớn rãi rác khắp cả Việt Nam, tiền thuê mặt bằng cực kỳ đắt đỏ, khoảng tầm tám, chín con số không. Tuy nhiên, Jacki Trần hứng thú nhất vẫn là đối với thời trang. Ngay từ lần đầu tiên xem các mẫu thiết kế của Thiên Yết, anh liền bị sắc màu riêng biệt của nó hấp dẫn. Không chút nào lưỡng lự, Jacki ngay lập tức lệnh thư ký sắp xếp thời gian, đi một chuyến đến công ty của bọn họ.
Thiên Yết lần này như dẫm phải vận cứt chó siêu may mắn, chỉ cần bộ sưu tập của anh được ra mắt, toàn bộ chi nhánh trung tâm thương mại lớn nhỏ của Jacki đều sẽ có chỗ đẹp cho công ty thời trang của bọn họ. Không dừng lại ở đó, nếu ý tưởng kỳ này của Thiên Yết đủ mê hoặc bà Govanis, cơ hội hợp tác giữa hai người sẽ càng cao thêm vài phần.
Tóm gọn lại, danh tiếng của Thiên Yết càng ngày càng vươn cao, càng ngày càng bành trướng, tuy nhiên, chính điều đó lại khiến Bảo Bình cảm thấy có chút... không với tới được. Dù vậy, Bảo Bình sẽ không bao giờ chấp nhận bản thân tự ti, cô sẽ luôn như đóa hoa dại, sẽ vững vàng cố gắng, cho đến một ngày có thể cùng Thiên Yết chân chính so tài cao thấp!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Oa~ cuối cũng cũng xong!!!" Bảo Bình vươn vai, đánh một cái ngáp thật to, thật dài, thật sảng khoái. Cô cúi xuống nhìn đồng hồ, uầy, đã tận 2 giờ sáng rồi cơ.
Sau hai tuần "bế quan luyện công", Thiên Yết và Bảo Bình rốt cuộc cũng hoàn thành xong mảng cuối cùng của bộ sưu tập. Thật ra, các mẫu thiết kế của anh đã hoàn thành được 95% rồi, nhưng vì Thiên Yết rất chú trọng những chi tiết nhỏ, ngay cả một vết sứt sẹo cũng không cam lòng. Bắt buộc bản thân phải khiến cho chúng hoàn mỹ vô khuyết, mới có thể an tâm. Điều đó hại Bảo Bình gần như không ngủ được giấc nào tử tế, bận đến tối tăm mặt mày.
Chỉnh lý lại bản vẽ một chút, sau đó mới cẩn thận đặt chúng vào túi hồ sơ. Bảo Bình nhìn khung cảnh ngoài trời, nom vẫn còn tối nên cô định bụng quay về phòng nghỉ ngơi một tí.
"Sếp ơi?" Khóe mắt liếc thấy người nào đó đang gục đầu trên bàn mà ngủ say sưa, Bảo Bình nhẹ nhàng kêu. Gọi vài lần, Thiên Yết vẫn chưa tỉnh ngủ. Hết cách, cô đành vào buồng ôm ra chăn gối cho anh.
Bảo Bình vì sợ Thiên Yết đột ngột thức giấc nên rất cẩn thận. Cô khẽ nâng đầu anh lên, chèn vào cái gối nằm, rồi dịu dàng đặt xuống; sau đó, Bảo Bình liền khoác chiếc chăn ấm cho anh.
Gương mặt khi ngủ của Thiên Yết vô cùng an tường, nó đem lại cho Bảo Bình cảm giác như thể dù cả thế giới có sụp đổ đi chăng nữa, nó sẽ vẫn mãi bình yên như vậy. Cánh mi run run, đôi môi mỏng hồng nhuận có chút khô nứt, làn da trơn nhẵn dưới ánh đèn càng thêm động lòng người. Bảo Bình như bị mê hoặc, kìm lòng không đậu mà cúi xuống để ngắm rõ hơn.
A... cái mũi cao thẳng tắp lự này...
Woa... gò má không quá thô, thật ghen tị...
Đù má, lông mi gì mà nhiều thế?! Đã vậy còn thuộc loại hai mí! QAQ
Trời mẹ ơi, đến cả đôi mắt của thằng chả cũng đẹp lạ đẹp lùng nữa. Màu đen tuyền sáng bóng tựa loại ngọc hảo hạng, còn có thật long lanh.
.
.
.
Ể? Mắt sao? Á MẸ NÓ, MẮT!!!
Bảo Bình sống suốt 25 năm trên đời, lần đầu tiên đỏ mặt rần rần. Cô đứng phắt dạy, ấp úng giải thích với cái người đáng lẽ phải ngủ từ đời nào giờ đang mở mắt thích thú nhìn mình.
"Sếp, sếp... xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ của anh. Trời còn sớm lắm, anh cứ tiếp, tiếp tục nghỉ ngơi!" Xong liền quay lưng chạy biến vào phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top