Chương 21: Muốn mượn vai em một chút
Bảo Bình chơi rất vui. Cô không ngừng vui vẻ được. Với lại Thiên Yết cũng khá chiều theo sở thích của cô, Bảo Bình kéo anh đi đến đâu, anh liền ôn nhu theo sau đó. Cái cảm giác được người khác bao bọc thật kỳ diệu, dù lạ lẫm, nhưng Bảo Bình lại không cảm thấy bài xích.
Một hồi thì, "Sếp à, anh qua xem thử cái này đi, trông thật ngon~."
Hai hồi thì, "Sếp, sếp, em muốn ăn cái kia!"
Ba hồi thì, "Ấy ấy, sếp, anh mau đặt cược đi, có khi chúng ta lại thắng lớn đó!"
.
Bảo Bình được Thiên Yết bồi ăn no nê xong xuôi, cô không câu nệ đặt mông xuống ghế đá trong công viên ngồi nghỉ mệt. Xung quanh của hai người có không ít cặp đôi, Bảo Bình dù có nhắm mắt lại vẫn cảm nhận được bong bóng hồng bay tứ phía.
"Đệt mợ, bố còn chưa có bồ đấy nhá! Ngồi đây anh anh em em, chời má, mù mắt chó của bố rồi!" Bảo Bình não nề gào thét thầm trong bụng, công lý nơi nao???
"Em mệt? Có muốn uống nước không?" Thiên Yết nhìn sắc đỏ trên gò mà của Bảo Bình, hỏi.
"Mệt? Không không, em sao mệt được. Em khỏe như trâu á!" Bảo Bình lắc đầu, chắc do tại vui chơi quá đà nên đầu có hơi váng một tí, nghỉ chốc chát sẽ khỏi.
Thiên Yết nghe vậy chỉ nhìn cô không nói. Đôi con ngươi đen tuyền kia sâu thẩm tựa như đầm lấy không đáy, cuốn chặt lấy Bảo Bình. Hình dạng mắt của Thiên Yết kỳ thực đẹp vô cùng, mắt phượng câu hồn đoạt phách nhân tâm. Chỉ cần sơ ý, liền bị chúng nó mê hoặc đi. Ngũ quan của anh giống mẹ đến bảy, tám phần; gương mặt tuy xinh đẹp, nhưng vẫn giữ được phong phạm anh khí, nam tính vốn có.
Ma xui quỷ khiến thế nào, Bảo Bình kìm lòng không đậu mà đưa tay định che đi đôi mắt tuyệt diễm nhưng nhuốm màu bi thương của anh. Cô mong chúng sẽ nhìn được nhiều viễn cảnh tốt đẹp ngoài kia hơn là sự vật xấu xí. Bàn tay cô gần chạm đến thì ngay lập tức bị anh chộp lấy. Thiên Yết đột nhiên kéo mạnh Bảo Bình về phía mình, khiến cô không phòng bị mà ngả thẳng vào lòng anh.
Dừng một chút, Thiên Yết mở lời:
"Lúc đó, em đã phát hiện?"
Bảo Bình nghe thấy câu hỏi không đầu không đuôi của Thiên Yết, cô cúi đầu, hơi dơ dự một chút liền gật gật.
"Mất mặt thật..." Anh cười cười tự giễu, rồi tiếp tục.
"Vậy, câu chuyện lúc chiều, em có muốn biết kết cục?"
"Không." Bảo Bình không chút nào nghĩ ngợi mà cự tuyệt.
"Tại sao?" Câu trả lời của Bảo Bình đã nằm trong dự đoán của Thiên Yết, anh bình thản hỏi.
"Biết quá nhiều sẽ không tốt. Huống hồ, ai mà không có bí mật riêng?"
"Haha." Thiên Yết cười khẽ, anh cúi nhìn đồng hồ, thấy kim giờ gần điểm đến số mười hai. Sau đó, Thiên Yết đột nhiên ôm nhẹ Bảo Bình, mắt phát hiện cô cứng người vì giật mình, anh liền ghé vào tai cô nói nhỏ:
"Mười hai giờ là trình diễn pháo hoa, đừng lo, chỗ ngồi của chúng ta được cây to che khuất rồi."
Cảm nhận cơ thể Bảo Bình đang dần dần thả lỏng, Thiên Yết hài lòng mỉm cười.
"Ngoan, tôi mệt rồi, muốn mượn vai em một chút."
Bảo Bình cũng không kháng cự nữa, cô lặng lẽ ngồi thẳng người, để anh tựa đầu vào vai mình.
.
1
.
2
.
3
.
Sau ba giây đếm ngược, những chùm pháo hoa rực rỡ muôn màu giống như đóa hoa kiều diễm, nở rộ trên bầu trời đầy sao. "BỤP, BỤP, BỤP" tiếng nổ giòn tan vang văng vẳng bên tai cô, âm thanh ngân lên thật sống động, nhưng cũng không thiếu phần nhộn nhịp. Từng chùm pháo hoa khoe sắc trong đêm đen, xóa tan nổi cô độc và bi ai được bọc kín trong lòng của mỗi cá nhân. Giây phút này đây, tuy động lòng người nhưng cũng thật nhanh tàn lụi.
Giống như loài hoa Mười Giờ, sớm nở tối tàn, vòng tuần hoàn bi thương cứ mãi nối tiếp như thế, không có cách nào thoát được.
Bảo Bình xoay đầu nhìn Thiên Yết đang tựa vào mình, rèm mi của anh dày rợp run rẩy, phảng phất như sợi lông vũ gãi nhẹ vào lòng cô, khiến cho Bảo Bình cảm giác thật ngứa ngáy. Cô nhu hòa xoa đầu anh, kế đó bất ngờ buông một câu:
"Sếp à, bất cứ khi nào anh cần, em đều sẽ cho anh mượn bờ vai này. Nhưng mà, mỗi lần mượn là mỗi lần tính phí đấy nhé!"
Thiên Yết là một thiên tài, là một tên nguy hiểm, nhưng đồng thời, anh cũng là một con người mang trên mình đầy vết sẹo.
Tương lai ra sao thì Bảo Bình không biết được, nhưng chí ít ở hiện tại, cô muốn làm chút gì đó cho Thiên Yết, cho kẻ cô đơn này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top