Chương 20: Mẹ của Thiên Yết

Hành trình xem album của Bảo Bình và bà ngoại đều diễn ra rất suông sẻ, hòa hợp và vui vẻ đến ngoài ý muốn. 

"Đây là lúc nào vậy ngoại?"

"Là tiệc sinh nhật đầu tiên vào năm 11 tuổi của thằng bé. Lúc này cu cậu đã chuyển xuống miền Nam cùng mẹ được hai tháng rồi. Ôi chà, xem nó cười vui chưa kìa."

"Vậy còn đứa trẻ này thì sao ạ?" Bảo Bình chỉ vào bé con răng sún đang được Thiên Yết ôm siết trong ngực.

"Bà cũng không rõ lắm, cậu nhóc ấy chắc hẳn là bạn thời thơ ấu của Thiên Yết. Thằng nhỏ nhà bà trước năm 11 tuổi rất không thích kết bạn, cứ ru rú một thân một mình mà thôi. Nhưng từ khi chuyển xuống Sài thành thì rạng rỡ hẳn ra, nét cười cũng đậm thêm nhiều."

"À, thì ra là vậy." Hừ, lúc còn bé là thiên thần xinh xắn không cánh, trưởng thành lại là cái dạng ác quỷ không tim!

Bảo Bình bên trong âm thầm khinh bỉ Thiên Yết, nhưng bên ngoài thì tươi cười dịu dàng, cùng bà ngoại ôn lại chuyện xưa.

Cuốn album chiếu đến hình ảnh của Thiên Yết vào lúc 15 tuổi thì dừng. Thời điểm này Thiên Yết đang đứng bên cạnh đứa trẻ đó, tay anh đan xiết vào tay nhóc, cả hai cùng nhìn thẳng vào ống kính, mỉm cười thật tươi. Tuy nhiên tấm ảnh này lại bị nước làm hỏng mất, khiến cho gương mặt của đứa trẻ nọ bị nhòa đi, chỉ để lại mảnh mơ hồ không rõ.

Bảo Bình cũng không để tâm lắm, cô đóng lại quyển album, đưa cho bà ngoại, nhưng do không cẩn thận nên đánh rơi một bức ảnh.

.

"...Wow, ai, ai thế ạ?" Bảo Bình sửng sờ, vẻ mặt thản thốt không nên lời. 

Bà ngoại nghe được lời Bảo Bình, liền ghé sang xem. Sắc mặt vui vẻ khi nãy chậm rãi tan đi, thay thế là nổi mất mát sâu sắc. Tựa như nổi đau xé lòng đang dần thành mài, lại bị người khác tầng tầng khui ra. 

"Là mẹ của Yết."

Bà chỉ nói duy nhất câu đó.

Bảo Bình thấy trạng thái cảm xúc của bà ngoại liền tự giác ngậm miệng, cô im lặng nhường cho bà khoảng không riêng.

Người trong ảnh chụp là một cô gái tầm 20 tuổi, độ tuổi tươi đẹp nhất của đời người. Gương mặt của cô dù có dùng mỹ từ gì đều tả không đủ, có khi thánh khiết như nàng thơ, cũng có khi lành lạnh thờ ơ không nhuốm khói bụi dân gian. Dung mạo của mẹ Thiên Yết khá giống với *Vương Tổ Hiền, cảm giác thu hút ngay từ lần đầu gặp gỡ, nhìn một lần đều không dời được mắt.

"Thật đẹp a..." Bảo Bình không nhịn được xuýt xoa, mẹ của Thiên Yết là người đẹp nhất mà cô từng thấy.

"Haha, đúng rồi, con bé đó từng đoạt giải hoa hậu năm 16 tuổi mà. Thời gian ấy, người ta còn đem nó làm chuẩn mực của cái đẹp nữa kìa. Ngay cả các tiệm làm đẹp ở làng trên xóm dưới, cũng đều lấy khuôn mặt của nó để câu khách." Bà ngoại bảo, sau đó lặng đi hồi lâu, rồi mới gian nan tiếp tục.

"Nhưng... nhưng nó____"

"Bà ngoại."

Bà cụ còn chưa xong câu, Thiên Yết đã dừng lại cuộc trò chuyện của cả hai. Anh mỉm cười đi đến trước mặt họ. 

"Trời đã trở chiều rồi, cả hai người đều tâm sự đến nghiện đi."

"Nào, nào có." Bà ngoại lau vội lệ vươn trên khóe mắt, khôi phục tâm tình, bà chậm rãi xoa đầu Thiên Yết.

"Ai u, thằng cu này chắc đã đói rồi, để bà vào làm cơm." 

"Dạ để cháu giúp bà." Thấy bà cụ muốn rời đi, Bảo Bình liền nói.

"À, được. Quả là đứa trẻ ngoan." Bà ngoại gật đầu, vui mừng khen. 

Bảo Bình lướt qua Thiên Yết, khi nãy cô vô tình thấy được, tay của Thiên Yết đang run.

Ai cũng có bí mật. 

Ai cũng có chỗ mềm mại nhất, chỉ cần bất cẩn chạm nhẹ, cũng có thể vỡ vụn thành từng mảnh.

Bảo Bình biết rằng, bản thân đã vô tình lấn qua vạch giới hạn. Bởi nên, cô mới giả vờ không thấy mặt yếu ớt của anh. 

Đôi khi... biết quá nhiều thật không tốt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bữa cơm tối trôi qua trong đầm ấm, chén bát đều giao cho Thiên Yết quản. Xong xuôi việc, bà ngoại liền bảo anh mau mau dẫn Bảo Bình đi tham quan chợ đêm, hôm nay ở đó cơ hồ náo nhiệt lắm, buổi tối còn có bắn pháo hoa nữa.

Cả hai sóng vai nhau đi đến chợ đêm, như hệt lời bà ngoại nói, bây giờ đích thật là thời gian cao điểm. Các gian hàng đều đã đầy ấp khách, còn có vài tụ vui chơi cùng ăn uống nữa. Vì quá đông, nên Thiên Yết đã chủ động đứng sau lưng Bảo Bình, vây cô trong lòng ngực, còn bản thân thì chắn những khách hàng chen lấn bất lịch sự. 

Bảo Bình cực kỳ hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt mà sếp dành cho mình, trên đời mấy ai là may mắn có được quan tâm của tên này chứ. Thiên Yết là kẻ ngoài nóng trong lạnh, đối với anh ta, trừ chuyện của mình, người khác sống chết ra sao đều không đáng lọt vào tầm mắt. 

Tựa như loài hoa Tử Đằng, tuy đẹp nhưng có độc.

Vương Tổ Hiền: nữ diễn viên nổi tiếng của Hồng Kông thập niên 90.

Hoa Tử Đằng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top