Chương 19: Thiên Yết lúc nhỏ là ngụy Loli?
Nếu có thể dùng hai từ để miêu tả bà ngoại của Thiên Yết thì đó chính là: SINH ĐỘNG.
Bảo Bình từng nghe một người nói rằng, "Khi chúng ta già đi, tâm trí liền trở về thuở còn bé, muốn cười liền cười, muốn khóc liền khóc, không cần vì ai mà câu nệ chính mình nữa."
Bảo Bình khi ấy vốn có điểm không hiểu, cô thiết nghĩ, tại sao đến tận tuổi xế chiều bản thân mới được tiêu dao tự tại?
Tuy nhiên, lần gặp mặt bà cụ đây, Bảo Bình đã hiểu được lý do.
Sở dĩ, thời gian là thứ vô cùng xa xỉ, "ngài" không vì bất kỳ sinh linh nào mà dừng lại, cũng chẳng vì bất kỳ sự ra đi nào mà thương xót.
Đời là vô thường, mà chúng ta cũng chỉ có thể sống hết mình cho hiện tại.
.
.
.
Sau khi giải quyết xong buổi trưa, bà ngoại liền lập tức hạ lệnh tiễn khách. Bà đuổi Thiên Yết vào phòng của anh nghỉ ngơi, còn bản thân thì nôn nôn nóng nóng dắt tay cháu dâu đáng yêu ra cái chồi nhỏ ở bên ngoài.
"Cháu ngồi đây một chút nhé, để bà đi lấy cái rương." Bà ngoại nói xong liền cất bước vào bên trong nhà. Sau ít phút liền trở ra cùng một chiếc rương cũ kỹ bằng mộc.
"Cuốn album này ngoại cất giữ cũng được non nửa mấy chục năm rồi. Sẵn dịp này có bây, ngoại mới dám đem ra xem." Bà ngoại nói bằng chất giọng đầy ấp nổi hoài niệm không nguôi,. Bà mỉm cười, khiến những vết chân chim ngay khóe mắt hằn sâu thêm rõ rệt.
Bà ngoại cả người tỏa ra hương vị ấm nồng, bất tri bất giác lan sang cả Bảo Bình.
Lật sang trang đầu tiên của cuốn album, phía trên được đề dòng chữ "Ngày Thiên Yết Chào Đời", đính theo sau là một tấm ảnh của trẻ sơ sinh, còn kèm cả đôi dòng tâm sự.
// Ngày 20, tháng 11, năm XX //
... "Hôm nay là ngày bé con đã đến bên mẹ. Khi mới lọt lòng, bé con yếu lắm, chỉ vỏn vẹn một ký rưỡi. Lại nói, bé con so với những đứa trẻ khác phi thường hơn nhiều lắm. Phàm mới chào đời, trẻ con ai cũng sẽ òa khóc thật to, không thì là tiếng thút thít đứt quãng. Duy chỉ có con là nở nụ cười, không những thế còn là cười thập phần sáng xán lạn, thâp phần ấm áp, đến nỗi ánh mặt trời còn chẳng bì kịp."
// Ngày 8, tháng 9, năm XX //
... "Bé con giờ đã biết nói, còn là nói rất rành rọt. Không hổ danh là thiên tài nhí, ngay cả chuyện này cũng có thể tài giỏi hơn người khác."
// Ngày 19, tháng 7, năm XX //
... "Dịch sốt xuất huyết dạo gần đây lại lây lan rất mạnh. Tuy tháng nào mẹ cũng lên chùa thấp hương khẩn cầu bé con luôn được bình an sống khỏe, nhưng cũng không tránh khỏi dịch bệnh này. Bé con sốt rất cao, người nóng hầm hập đến độ làn da non mềm đều đỏ ửng. Thấy tình hình không ổn, mẹ liền tức tốc đem bé con đến bệnh viện. Các bác sĩ đều bảo mẹ đến thật đúng lúc, nếu chậm hơn nữa... e rằng, tương lai của bé con toàn bộ đều sẽ bị hủy..."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cứ mỗi một năm Thiên Yết thêm một tuổi, là mỗi lần trang album được lấp đầy bởi những khoảnh khoắc đặc biệt. Dòng ghi chú tuy xưa cũ, nhưng chứa đựng cả nổi niềm của người mẹ trong đấy.
Bảo Bình vừa trò chuyện cùng bà ngoại, vừa xem ảnh. Thoáng chốc, cô đã lật đến thời điểm Thiên Yết 10 tuổi.
"?"
"Cô bé trong ảnh này... là em họ của Thiên Yết ạ?"
Bà ngoại nghe được câu hỏi của Bảo Bình, liền nhìn theo hướng tay cô.
"Phụt." Bà lão không nhịn được phì cười trước mặt Bảo Bình. Bà cụ cười đến nổi chảy cả nước mắt, làm Bảo Bình càng thêm lúng túng. Cô một bên ngơ ngác không hiểu, một bên lại nhẹ nhàng vỗ lưng giúp bà thuận khí.
Đến tầm một lát sau, bà ngoại mới trở lại bình thường. Bà lau khóe mắt ươn ướt, mở miệng kể:
"Hồi đấy thằng cháu nhà ngoại cứ hay bị nhầm lẫn thành bé gái vì diện mạo của mình. Hôm đó là sinh nhật lần thứ 30 của mẹ nó, vì để dành một bất ngờ cho con bé ấy, nó đã bí mật tiết kiệm tiền để mua một ổ bánh kem thật khoa trương. Tuy nhiên, ngày sinh nhật thì đã đến chân, nhưng số tiền tiết kiệm cỏn con kia vẫn không đủ. Trùng hợp thay, một nhà nhiếp ảnh chỉ vừa đi ngang qua Thiên Yết, liền nhìn trúng khuôn mặt của nó. Ông ta ngỏ ý muốn chụp hình nó cho tập tuần san trẻ em, và đương nhiên tiền công là không thể thiếu. Thằng cu ngẫm nghĩ phúc lợi thu về được bao nhiêu một hồi, sau mới gật đầu đồng ý. Kết quả là, tập tuần san trẻ em tháng đó ngoài dự đoán bán chạy đến cháy hàng. Thiên Yết thì mỹ mỹ mãn mãn, chẳng những mua được ổ bánh kem bự cho mẹ, mà còn tặng kèm luôn con bé chiếc lắc tay hình Phật Cười cầu bình an."
Bảo Bình bên ngoài thì mặt đơ gật đầu, nhưng bên trong đã nghẹn cười đến nội thương. Hóa ra tiểu Loli tinh xảo chẳng kém gì búp bê sứ thượng đẳng đang ngồi giữa đống thú nhồi bông, trên đầu được thắt cái ruy băng to đùng màu hường nhạt, người thì mặc bộ váy ren xinh xắn, chính là cái tên mặt người dạ thú Thiên Yết đó hả?!?!?
CHỜI MÁ! CƯỜI CHẾT MẤT!!!
Thiên ơi địa ơi, sao anh ta lại đáng yêu đến thế này?!?!
Bảo Bình trong lòng đã sắp không nhịn nổi, cô nàng khẽ nhéo tay mình, mặt dày xin bà ngoại để chụp lại tấm hình "thần thánh" đó.
Cất di động vào túi, Bảo Bình lặng lẽ nhếch môi. Cô có cách chỉnh Thiên Yết rồi.
Đây là Yết Yết cục cưng của chúng ta
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top