Chương 18: Về nhà ngoại

"Oraen nal

oraen bam dongan

jeongmal saranghaesseoyo

eojjeol su eopseossdaneun geon

maldo an doel geora saenggakhagessjiman

mipge nal

gieokhajineun marajullaeyo

ajikdo jal moreugesseo

dangsinui heunjeogi

jiul su eopsi sojunghae ♪."

"Giới trẻ hiện nay thường thích nghe loại nhạc này à?" Thiên Yết nhịn không được gỡ xuống một bên tai nghe, quay sang hỏi Bảo Bình.

"Uầy, tại Sếp không biết đấy thôi, tụi nhỏ tài năng lắm, mới có tí tuổi mà đã đạt giải quán quân của một chương trình lớn ở Hàn xẻng rồi. Nhạc của mấy em nghe hay cực, nhẹ nhẹ mà dễ bắt tai." Bảo Bình có chút không đồng tình nói; cô nhét lại tai nghe vào tai Thiên Yết, xong xuôi chỉnh lại tai nghe bên phía mình, rồi tiếp tục thưởng thức.

Máy bay hạ cánh khoảng 30 phút trước; làm xong vài thủ tục rờm rà và kiểm kê hành lý cũng ngốn không ít thời gian. Vừa ra bên ngoài cả hai liền gặp bác Lý, quản gia bên nhà bà cụ chờ sẵn. Bác Lý nom đã bước qua độ tuổi xế chiều, gương mặt hàm hậu, giọng nói đậm chất dân miền Bắc. Tính tình của bác không những tốt mà còn vô cùng thân thiện, Bảo Bình tuy mới gặp bác Lý lần đầu, nhưng độ thiện cảm của cô về ông đã sắp cao ngang ngửa đỉnh Everest. Thiên Yết ban nãy có kể sơ về thân phận của bác cho Bảo Bình, nghe đâu rất lâu trước đây, bác được chính phụ mẫu của bà ngoại cưu mang khi còn là trẻ mồ côi. Để báo đáp ân tình của họ, bác Lý đã hứa rằng sẽ gắng lòng chiếu cố bà ngoại tới khi ông mất. Cho nên, đến tận bây giờ, dù đã có con có cháu, nhưng ông vẫn không quên lời hứa hẹn năm xưa, chăm sóc và thương yêu bà ngoại như em ruột của mình.

"Cháu là bạn gái của Yết à?" Bác Lý vừa lái xe, vừa trò chuyện với Bảo Bình.

"Dạ vâng." Bảo Bình lễ phép trả lời.

"Ha ha, thời gian trôi nhanh thật, mới đây cu cậu cũng chịu dẫn bạn gái mình về để ra mắt rồi cơ." Bác có chút ý tứ liếc nhìn Thiên Yết, xong cười cười bảo.

Bầu không khí bên trong xe hài hòa vô cùng: bác Lý hoài niệm xen lẫn tự hào kể về thời đi lính oanh liệt của ông, từ các mẩu truyện vụn vặt xuyên suốt trên chiến trường đến những nỗi băng khoăng và lo âu của các chú bộ đội, từng chút từng chút đều được khắc họa rõ nét trong lời của bác, sống động lại chân thật. Bảo Bình nghe đến hăng say, đến độ xe dừng tự khi nào còn không biết.

Bước vào ngôi nhà thanh bình được lốp tầng tầng mái ngói; Bảo Bình không nhịn được mà òa lên cảm thán. Nơi này rất cổ kính và mộc mạc, tựa như thuật lại nếp sống giản dị của người dân Việt Nam vào thập niên 80. Trước sân nhà còn có hồ nước giếng khô cạn, xung quanh thân giếng lại chằn chịt rêu xanh. Bảo Bình có cảm giác như bản thân đã hoàn toàn thoát khỏi thế kỷ 21 hiện đại, để xuyên về thời không của những năm xa xưa. Xung quanh khoảng sân có trồng vài khóm hoa ly trắng, cách hồ giếng không xa còn được dựng một cái chòi nho nhỏ, bên trong còn đặt cả bộ bàn ghế gỗ bóng loáng.

"Ngoại ơi?" Thiên Yết xách hành lý của mình lẫn Bảo Bình đi vào gian nhà chính, cất giọng gọi.

"Nghe rồi, nghe rồi." Một giọng nói vang lên, đáp lời Thiên Yết.

Một bà cụ từ sau nhà đi ra, ngoại hình phúc hậu, gương mặt lấm tấm những dấu vết của năm tháng; nếu thử tẩy hết chúng, chắc hẳn sẽ thấy được gương mặt mặn mà, hoa nhường nguyệt thẹn của bà lúc còn xuân sắc.

"Cháu là..?"

"Dạ, cháu tên Bảo Bình, là bạn gái của anh Yết." Không đợi nhắc nhở, Bảo Bình vừa thấy bà ngoại của Thiên Yết liền nhập vai rất nhanh, trở thành đứa cháu dâu lanh lẹ ngoan hiền.

"A, là bạn gái của Yết tức là người trong gia đình rồi, cháu cứ tự nhiên như ở nhà đi. Còn thằng cu này cũng thật là, dẫn bạn tới mà lại không báo với bà bây một tiếng, làm hại bà chẳng kịp chuẩn bị gì cả." Bà ngoại trước là đối với Bảo Bình tươi cười niềm nở, sau quay sang quở trách Thiên Yết.

"Cháu muốn dành bất ngờ cho bà mà." Thiên Yết đáp, giọng điệu như làm nũng.

"Ôi chu choa, bây còn nhớ đến bà già này cơ đấy."

"Cháu khi nào chẳng nhớ đến ngoại."

"Chỉ được cái dẻo miệng, thôi được rồi bây mau vào trong nhà rửa mặt nghỉ ngơi đi, chốc nữa ra ăn cơm." Đuổi được Thiên Yết đi, bà ngoại liền không ngần ngại dắt cháu dâu nhà mình tiến thẳng vô bếp, vừa cùng nhau nấu ăn vừa cùng nhau hàn huyên, tạo thành viễn cảnh bà cháu ấm áp.

Thông báo nhỏ:

Mình có sửa chút chút về ngành của Ma Kết từng học ở chương 5, để cho hợp lý với tình tiết ở sau này đó mà ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top