Chương 17: Muốn biết nhiều về sếp hơn một chút
Làm thủ tục giấy tờ và gửi hành lý này nọ cũng ngốn khoảng 30 phút; tầm 9 giờ cả Bảo Bình và Thiên Yết đều có mặt đầy đủ tại khoang hạng sang. Chủ ý xa xỉ này không phải của Bảo Bình, cô cảm thấy ngồi ở đâu cũng như nhau cả, cho nên chỉ định đặt vé hạng thường mà thôi. Nhưng đối với Thiên Yết thì khác, cái tên đó nhìn mặt vui vẻ như gió xuân phơi phới vậy chứ thật ra là mắc phải chứng anti-social ngầm đấy. Anh ta có thể đeo lên mặt nạ bước ra thế giới bên ngoài, tuy nhiên lại không chấp nhận hòa mình vào đám đông ấy quá lâu. Bảo Bình cũng vừa mới biết được đặc điểm nho nhỏ này của Thiên Yết cách đây vài ngày, cô phải để ý kỹ lắm mới nhận ra được.
Người đời thường khen Bảo Bình một câu rằng, con bé đó có mắt nhìn người ghê lắm. Ban đầu thì cô không để ý, đến lúc áp dụng thì Bảo Bình mới chợt nhận ra... bàn tay vàng của mình cũng thật to a~.
"Em có bị say máy bay không?" Khi chuyến bay sắp cất cánh, Thiên Yết ghé vào tai Bảo Bình hỏi nhỏ.
"Dạ không, nhưng hơi ù tai, để chút xíu có lẽ sẽ hết." Bảo Bình dùng ngón trỏ với ngón cái bịt mũi, cố gắng không để tia khí nào lọt ra ngoài. Sau đó cô hít một hơi, dẫn khí ô xy từ phổi truyền ra hai bên màng nhĩ, nhầm thông thoáng lỗ tai. Lập lại vài lần như vậy, chứng ù tai liền khỏi.
"Đỡ hơn chút nào chưa?" Thiên Yết thấy Bảo Bình làm như vậy, anh đồng thời phối hợp theo, nâng lên cánh tay, xoa xoa hai vành tai cô.
"Dạ rồi, cám ơn Sếp." Bảo Bình gật gật đầu, tai bớt nhói hơn nhiều lắm.
"Tốt rồi, em chợp mắt chút đi, khi nào máy bay hạ cánh tôi sẽ gọi." Thiên Yết cười, anh khẽ xoa đầu của Bảo Bình, kế đến liền dời tầm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bảo Bình cảm thấy Sếp nói cũng phải, sáng thì cô đã dậy sớm rồi, giờ mà không tranh thủ ngủ chút xíu chắc mệt đừ người luôn. Bảo Bình vói tay vào túi vải, lấy ra miếng bịt mắt đeo lên, xong liền thoải mái dựa lưng vào ghế, đánh một giấc.
Ở cùng một chỗ với Thiên Yết, hóa ra không tệ hay ngượng nghịu gì như Bảo Bình đã từng tưởng tượng. Trái lại còn thoải mái đến lạ kỳ, tựa như, tựa như cả hai đã từng như thế này từ trước vậy. Hòa hợp đến nổi ngay cả Bảo Bình cũng sửng sốt. Bảo Bình biết rõ mối quan hệ sẽ không đi đến đâu, nhưng cô bất tri bất giác lại bị cuốn theo. Vòng phòng vệ của Bảo Bình vẫn vững chắc như thuở nào, nhưng cô cảm giác, có gì đó đang nhẹ nhàng gõ khẽ vài cái lên đấy, tuy nhẹ nhàng nhưng lại đồng điệu, không nhanh không chậm mà gõ thật khẽ vào sâu trong lòng Bảo Bình.
Cô miên man nghĩ nghĩ hồi lâu, sau đó chìm sâu vào cõi mộng khi nào không hay. Trước khi mất đi ý thức, trong đầu Bảo Bình chợt lóe lên dòng chữ: "Chỉ lần này thôi, cô muốn được biết nhiều hơn về sếp một chút..."
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Bảo Bình, dậy đi."
Giọng nói tinh tế đánh thức Bảo Bình, cô dụi dụi mắt, ngáp nhỏ một cái rồi thật tự nhiên rời khỏi bờ vai của Thiên Yết.
"Hạ cánh rồi sao?" Bảo Bình nhìn xung quanh, cô xoa xoa hai bên thái dương nhầm xua đi cơn váng đầu.
"Ừm." Thiên Yết đáp; anh gắp lại tấm chăn mới vừa tuột khỏi người Bảo Bình và bỏ vào chỗ cũ.
"À, nhà ngoại anh ở khúc nào vậy?"
"Gần làng cổ Đường Lâm."
"Woa ~~ Em nghe nói nơi đó đẹp lắm, lại còn là điểm hút khách du lịch nữa."
"Xem em cao hứng thật kìa."
"Trời ạ, sếp có biết đây là lần đầu tiên em đi chơi xa không hả hả hả?!?!"
"Được rồi được rồi, nếu có thời gian thì tôi sẽ bồi em và ngoại một chuyến đến đó."
"Sếp à, ôn nhu của anh đừng vội bộc phát bất ngờ như thế chứ ~"
"Em ghét sao?"
"Hihi, em thấy có chút buồn nôn thôi..." Bảo Bình vừa dứt lời thì nhiệt độ trong khoang máy bay liền từ ấm áp chuyển thành lạnh teo t(r)ym ="=.
"Gan cũng thật lớn. Dạo này tôi hiền với em quá rồi." Thiên Yết lại nở nụ cười, nét cười quỷ dị khiến Bảo Bình sợ hãi. Cô cảm thấy, so với xuống âm tào địa phủ, đối mặt với nụ cười của Thiên Yết còn dễ chết hơn T^T. Thằng cha này lúc nào cũng năm lần bảy lượt dùng mặt cười giả tạo của anh ta để giải quyết mọi chuyện, so với dùng biện pháp tra tấn khác thì cách này có vẻ vừa tiện lợi vừa hiệu quả hơn.
"Em sai rồi ~~~ mian hae mian hae hajima~~~."
"Nói tiếng người."
"Em xin lỗi mà, đừng mà!! QAQ"
"................"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top