Chương 15: Mối quan hệ bí mật
"Sếp..." Bảo Bình có chút lúng túng gọi một tiếng.
"Sếp à..." Bảo Bình lại lúng túng gọi tiếng thứ hai.
"Sếp ơi..." Rồi lại đến tiếng thứ ba.
// KÉT___ // Thiên Yết đột ngột quay bánh lái, chân đạp mạnh thắng xe, tấp vào bên lề.
"Bảo Bình, em có gì muốn nói với tôi, hửm?" Anh quay sang Bảo Bình, nở nụ cười "hiền hòa" khiến cô lạnh cả sống lưng.
"À... dạ, em có chút đói bụng." Bảo Bình ngại ngùng nói. Làm ơn đi, sáng giờ cô còn chưa bỏ gì vào bụng đấy...
"..."
"Đói bụng sao lại không nói, em sợ tôi lắm sao?" Thiên Yết bất đắc dĩ cười cười và xoa đầu cô; anh lấy từ chỗ ghế sau phần đồ ăn, đưa Bảo Bình.
"Woa~ Là bánh trứng với sữa đậu nành này. Sếp mua khi nào thế?" Bảo Bình hớp một ngụm sữa nóng, kế đến là nếm thử bánh. Vỏ giòn vừa đủ, nhân ngòn ngọt bùi bùi, không quá ngấy.
"Tôi không có thói quen ăn sáng bên ngoài." Thiên Yết thấy Bảo Bình ăn đến thỏa mãn, anh liền không ngừng cong lên khóe môi, đáp một tiếng rồi khởi động con xe.
"Ồ ~~~ Hóa ra sếp cũng thạo làm bếp nữa cơ đấy." Bảo Bình cảm thán, rồi chăm chú thưởng thức bữa sáng, không nói thêm lời nào nữa.
Từ lúc gật đầu chấp nhận làm bạn gái "giả" của Thiên Yết đến nay, thì cũng đã tầm một tháng trôi qua rồi. Sau khi xác nhận quan hệ, giữa bọn họ cũng không có gì quá khác với trước đây, chỉ là xưng hô có chút thân mật hơn, nói chuyện cũng thoải mái hơn xưa, à, còn có, việc đi đi về về của Bảo Bình hiện tại đã có Thiên Yết lo liệu. Tóm lại, không có gì thay đổi đến nghiêng trời lệch đất như tưởng tượng của cô; Thiên Yết vẫn bảo vệ tốt địa bàn của anh ấy và Bảo Bình thì vẫn ngăn không cho ai tiến vào thế giới của riêng mình. Khoảng cách giữa bọn họ hiện hữu như thể là phận địa cấm, không một ai có thể vượt quá giới hạn của đối phương.
Có điều, mối quan hệ của cả hai người, là bí mật. Tựa các loại khế ước tình nhân trong phim truyện; Bảo Bình cảm thấy, sẽ tốt hơn nếu che giấu nó. Với lại, vốn dĩ mối quan hệ này được lập ra vì mục đích riêng tư của Thiên Yết, đợi đến khi anh tìm được người khiến bản thân rung động thật sự... tất cả sẽ hoàn toàn chấm dứt.
"Sếp này, chừng nào thì mình đi gặp ngoại ạ?" Lấp đầy cái bụng rỗng của mình xong xuôi, Bảo Bình qua loa lau miệng rồi quay sang Thiên Yết hỏi.
"Cuối tuần, chúng ta đi một chuyến đến thăm bà." Thiên Yết điều khiển tay lái, rê xe vào hầm đỗ.
"Bà sếp ở đâu ạ?"
"Hà Nội."
"Thật sao? Bà là người Bắc à?"
"Ừ, nhưng trước giải phóng đã chuyển vào miền Nam rồi, sau này vì yêu cái hương vị rét buốt nơi đó nên mới chuyển ra lại." Thiên Yết nói, lần đầu tiên anh thổ lộ về gia đình mình nhiều như vậy. Trên báo chí, Thiên Yết rất kín đáo về chuyện đời tư; hầu như gia thế của anh luôn là một ẩn số đối với đám paparazzi. Nhưng hôm nay anh lại có thể dễ dàng kể cho Bảo Bình nghe như vậy, chứng tỏ... cả hai người hẳn là thêm thân thiết rồi nhỉ?
"Ấy. Chết rồi, sếp nói là cuối tuần đúng không?!?! Nhưng hôm nay đã là thứ Tư rồi, làm sao mà chuẩn bị kịp trong hai ngày tới???" Bảo Bình chợt nhớ lại mấu chốt của vấn đề. Dù là giả thì cũng phải là loại hàng giả chất lượng cao chứ. Cô không muốn có ấn tượng xấu trước mặt bà ngoại của Thiên Yết đâu. Nghe bảo các cụ già miền Bắc thường khó tính lắm, cô sợ mình sẽ gây ra sai sót gì đó khi đối mặt với ngoại.
"Haha, em lo chi cho xa . Bà tôi không khó tính đâu." Thiên Yết nhịn không được phì cười, anh tắt máy xe, mở cửa ghế lái đi sang phía ghế phó.
"Xuy xuy, sếp đừng dửng dưng như vậy. Đề phòng trước vẫn hơn sếp ạ." Bảo Bình khán nghị, cô không nghĩ như anh. Dù sao Thiên Yết cũng là cháu trai cưng của ngoại, nên bà hẳn phải rất để ý bạn gái của cu cậu là dạng người gì.
"Bảo Bình, lời tôi không đáng tin vậy sao?" Thiên Yết mở cửa xe cho cô, khuôn mặt tươi cười của anh tuy không chút sức mẻ, nhưng trong ánh mắt cong cong như hoa đòa kia lại hiện lên tia u ám.
"Dạ đâu có, em chỉ là hơi lo thôi."
"Vậy thì đừng lo nữa, ngoan, nghe lời tôi." Thiên Yết nói, giọng điệu man mát như gió đầu mùa, thoáng chốc thấm sâu vào từng tất da của Bảo Bình, khiến cô cảm thấy trấn tỉnh hơn một chút.
"Dạ, cám ơn sếp." Bảo Bình cười cười, sau đó liền dùng khoảng cách nhất định đi theo Thiên Yết vào thang máy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top