Chương 13: Chấp nhận
Thiên Yết chơi ván trượt rất nghệ, Bảo Bình nhìn mà tròng mắt mở to. Trông anh ta chẳng khác gì dân underground chính hiệu cả, từ phong thái đến cách lướt ván đều toát ra hormone nam tính, chất lừ. Thiên Yết làm chủ những đường lướt của mình rất khá, mỗi một chuyển động đều rất nhuần nhuyễn, rất đẹp mắt. Ngay cả cú Caballerial cũng được anh thực hiện một cách dễ dàng, trơn tru. Cho dù bộ quần áo Thiên Yết đang mặc có chút không hợp với tình huống, nhưng vẫn thu hút được kha khá sự chú ý.
"Bịch" Bảo Bình do miên man suy nghĩ mà va phải người khác, cô vội vàng xin lỗi, sau đó liền nhìn chung quanh tìm kiếm thân ảnh của Thiên Yết.
.
A... lạc mất anh ta rồi.
Buổi tối là thời điểm Phố Đi Bộ đông người nhất, cho nên, nếu không để ý kỹ liền sẽ bị lạc ngay. Bảo Bình có chút lúng túng, trời mẹ ơi, phố đông người qua như thế thì kiếm tổ tông của mình bằng cách nào?!?! Bảo Bình bất đắc dĩ lê thân đi tìm Thiên Yết, cô vừa đi vừa nhìn hàng người lướt vội qua nhau, cố gắng để không bỏ lỡ một ai.
Trời cũng đã tối hẳn, thời tiết cũng dần se lạnh, từng cơn gió mát rượi mơn trớn xung quanh, cuốn theo vài lọn tóc đen ngăn ngắn của Bảo Bình. Cô hít một hơi thật sâu, vỗ vỗ hai má chút xíu, sau liền nâng bước tiếp tục tìm.
"Hay là gọi cho sếp nhở?" Bảo Bình nghĩ một hồi, liền quyết định móc điện thoại ra, nhấn dãy số dài, rồi bấm gọi.
"Sếp hả, sếp đang ở..! Ấy!" Chưa kịp dứt lời, vòi phun nước ở giữa Phố Đi Bộ liền không báo trước mà hoạt động, bắn ướt cả gấu quần của Bảo Bình. Cô chửi thầm một tiếng liền lui ra, trừng trừng màn nước trong trẻo trước mắt. Khung cảnh phía sau tấm màn ấy như bị nhòa đi, mọi thứ đều hư hư ảo ảo đến kỳ diệu. Ánh đèn neon càng tôn lên sự rực rỡ của khung cảnh "dấu mưa" ấy.
Bảo Bình thừa nhận, nổi hậm hực vì bị vấy nước khi nãy đều đã bị cảnh tượng này cuốn trôi.
"Bảo Bình?" Tiếng gọi truyền ra từ đầu dây bên kia vang lên, đánh thức cô.
"Sếp đang ở đâu ạ?" Cô tiếp tục câu hỏi khi nãy.
"Tại chỗ phun nước." Thiên Yết trả lời.
"Phía nào vậy sếp?" Bảo Bình quay đầu nhìn xung quanh, dòng người chen nhau nô đùa làm cô có chút hoang mang.
.
"Ở đây, trước mặt cô."
.
Qua thời lượng 3 phút, vòi phun nước dần rút xuống. Tấm màn mờ ảo phút chốc được kéo đi, lộ ra khuôn mặt đẹp đẽ của người nọ. Thiên Yết một tay cầm điện thoại, tay còn lại để trong túi quần, nghiêng nghiêng đầu, đối Bảo Bình nở nụ cười.
Trong một khắc, Bảo Bình cảm giác như thế giới đột nhiên dừng hẳn, đọng lại trong không gian này chỉ có ánh mắt của hai người. Dù cách nhau khoảng 3m, cô dường như vẫn cảm nhận được hơi thở ổn trọng của anh. Bảo Bình có chút bần thần nhìn chầm chầm Thiên Yết, bàn tay cầm điện thoại bất giác siết chặt.
"Sao thế? Nhìn đến phát ngốc rồi ư?" Thiên Yết từng bước từng bước, chậm rãi đến trước mặt Bảo Bình. Anh cúi người nhìn cô, nhìn đôi mắt nâu sâu thẩm kia, và nhìn cả ảnh ngược của bản thân trong đôi mắt ấy.
"Dạ? Hì, nào có. Tôi chỉ đang suy nghĩ "chú cún" nhà tôi đã ăn tối chưa thôi." Bảo Bình thu hồi lại tầm nhìn, lắc lắc đầu nói.
"À... tôi không biết là cô có nuôi chó đấy."
"Có chứ, còn là một "con bự" nữa là khác, haha."
Cười trừ hai tiếng, Bảo Bình liền chủ động bỏ qua chủ đề này. Cả hai lại một lần nữa sánh vai nhau đi về phía trước.
.
"Sếp này..." Không biết qua bao lâu, Bảo Bình đột nhiên mở miệng.
"Hửm?"
"Về lời đề nghị hôm ấy."
Khi chủ đề này được bật lên, bọn họ liền tạm dừng bước chân.
"Sao rồi?"
"Tôi cũng muốn thử trải nghiệm cảm giác đó." Trải nghiệm cảm giác tự nguyện lọt bẫy.
Dòng người ồn ào ráo rít, bầu không khí luôn luôn nhộn nhịp như thế. Nhưng đột nhiên, hôm nay Bảo Bình lại cảm thấy thật nhàm chán, thay vì một mình gồng trên lưng tảng đá này, có người đứng kế bên vẫn tốt hơn.
"Được thôi, vậy điều kiện trao đổi là gì?" Thiên Yết lại cười, khóe mắt cong cong có vẻ càng thêm nhu hòa, anh hỏi, tuy nhiên, giọng điệu lại không nghe rõ cảm xúc.
"... Ưm, cái đó để sau đi, bây giờ sếp chỉ việc đứng cạnh tôi một chút là được."
Lý trí là của cô, cơ thể là của cô, nhưng cảm xúc lại không phải. Hương vị lành lạnh the the ban nãy chưa hẳn là rung động, mà chỉ là Bảo Bình tùy ý dung túng bản thân một lần, tùy ý nếm trải cảm giác có người cùng mình bước trên lưỡi dao là như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top