Chương 12: Phố Đi Bộ
Lộ trình "hẹn hò" của Thiên Yết và Bảo Bình cuối cùng cũng đến dần với điểm kết thúc. Suốt ngày hôm nay, tâm trí lo sợ bất an của cô luôn treo ở mức cao nhất; hiện giờ có thể buông xuống được rồi. Cổ nhân nói quả không sai, "gần vua như gần cọp"; tuy Thiên Yết không phải vua, nhưng khí thế áp nhân của anh ta thì không thể xem thường.
Sau khi ra khỏi nhà hàng, sắc trời dần ngã về Tây. Từng rạng mây hồng lam xinh đẹp trôi nổi trên không trung, mê hoặc ánh nhìn của Bảo Bình. Cô có rất nhiều sở thích; thưởng thức phong cảnh xung quanh chính là một trong những điều gợi lên hứng thú với Bảo Bình. Thời còn bé, cô thường hay trốn mẹ, trèo lên nốc nhà mình để ngắm trăng. Suy nghĩ ở cái tuổi hồn nhiên tràn ngập tò mò với thế giới rộng lớn bên ngoài của Bảo Bình là: ngày nào đó không xa, bản thân có thể in dấu chân trên những miền đất mới mà cô chưa từng đến, tự hào chụp vài pose thật đẹp với màn đêm huyền ảo đầy sao, và làm những điều gì đó thật đặc biệt để không lãng phí tuổi thanh xuân.
Nhưng... bây giờ, cô chỉ muốn, mỗi khi về nhà, đều có người đợi sẵn ở đó là đủ.
Bảo Bình thuộc tuýp người hoài niệm; sâu trong cái đầu đa năng ấy, không biết đã lưu trữ bao nhiêu hồi ức thật đẹp của quá khứ rồi.
"Bảo Bình, Bảo Bình?" Tiếng gọi của Thiên Yết kéo mạnh cô ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Bảo Bình biết mình có hơi thất thố, nên ái ngại bảo:
"Khi nãy tôi đang cân nhắc về vài chuyện, nên không chú ý lắm. Xin lỗi sếp."
"Không sao. Cô còn muốn đi đâu nữa không?" Thiên Yết cười cười, anh hỏi.
Bảo Bình đắn đo, nhưng suy cho cùng, dù cô có từ chối thì con người kia cũng tự làm theo ý mình mà thôi. Vì vậy, Bảo Bình liền chủ động đề xuất ý kiến:
"Hay là, chúng ta ra Phố Đi Bộ chút xíu đi."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phố Đi Bộ Nguyễn Huệ vào buổi tối rất đẹp; từng ngọn đèn đường màu vàng rực rỡ, tiếng ồn ào rộn rã đậm chất Sài Gòn, và những khu trung tâm mua sắm nối liền nhau. Bảo Bình và Thiên Yết từ bãi đỗ xe tầng hầm chỗ Bitexco tiến vào nơi náo nhiệt đó; cả hai sóng vai bên cạnh nhau, không hẹn mà cùng ăn ý giữ yên lặng. Bảo Bình vì chỉ chú tâm đến bầu không khí căng tràn nhựa sống chung quanh, nên đã sớm quăng mất Thiên Yết ra khỏi đầu.
"TIN!" Một cổ lực kéo mạnh mẽ bỗng lôi cô về sau, kịp thời tránh né chiếc ô tô thể thao đang lao nhanh đến.
"Xem tín hiệu rồi hẳn qua đường." Thiên Yết híp đôi mắt phượng, cười khiến Bảo Bình có chút lạnh sống lưng. Cô lễ phép cám ơn anh, sau đó không quên nhấn nút cho người đi bộ.
"Sếp có biết chơi ván trượt không?" Trong lúc đi dạo, Bảo Bình chợt thấy một nhóm bạn trẻ đang trổ tài chơi ván trượt; miệng nhanh hơn não, cô hỏi anh.
Thiên Yết hướng về phía tầm nhìn của Bảo Bình, rồi quay đầu lại, trả lời:
"Biết một chút. Sao, cô muốn xem?"
"... Hì hì, dạ, hơi muốn." Bảo Bình thành thật gật đầu.
"Ừ, đợi chút." Bỏ lại câu đó, Thiên Yết đi thẳng về nhóm bạn trẻ ấy, nói gì đó. Chưa tầm 5 phút, liền có người đưa tấm ván trượt all-black cho anh, mặt sau còn được vẽ hàng chữ "FUCK" to chễm chệ.
Thiên Yết tao nhã đặt tấm ván xuống, thân thủ vén lên tay áo sơ mi, xong xuôi, anh ngẩng đầu lên nhìn Bảo Bình, làm động tác khẩu hình miệng với cô: "Xem cho kỹ," anh bảo.
Đặt một chân lên trên mặt ván, rồi uyển chuyển dùng chân còn lại lấy đà đẩy về phía trước.
Bảo Bình vốn dĩ không trông mong gì về Thiên Yết, cô cứ nghĩ anh nói thế cho vui, chứ không biết gì đâu. Lỡ mà sếp có đột nhiên té sấp mặt, thì Bảo Bình cũng sẽ cố gắng nhịn lại cơn buồn cười như điên như dại của mình, chạy đến giúp anh một tí. Dù gì, con người mà, đâu ai là hoàn hảo hết đâu, đúng không nè?
Tuy nhiên, mọi chuyện trái ngược so với Bảo Bình tưởng tượng. Sự thật đã chứng minh, Thiên Yết méo phải bình hoa di động! Anh dzai ấy đã dùng hành động của mình để tuyên bố rằng: skateboard hả, đều là tuổi lờ với bố mày!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top