Chương 11: Mặt đối mặt, bàn chuyện nhân sinh
Bảo Bình tỉnh lại đã là chuyện của một lúc sau. Ánh mắt cô chập chờn mở ra; lúc này cũng khoảng tầm đầu giờ chiều, xe đã được đỗ vào bãi từ khi nào. Bảo Bình nhìn ra ngoài cửa kính thì trông thấy Thiên Yết đang tựa vào mui xe hút thuốc. Khói thuốc lượn lờ xung quanh khuôn mặt nghiêng phía bên trái của anh, tạo nên cổ khí chất vừa cấm dục vừa quyến rũ đến khó tả. Như thể cảm nhận được tầm nhìn của Bảo Bình, khuôn mặt kinh động nhân tâm của Thiên Yết liền dời hướng sang cô. Bảo Bình thấy anh nhìn mình, theo phản xạ khẽ gật đầu, rồi mở cửa xe bước ra.
"Sếp đứng ở ngoài đây lâu chưa?" Cô hỏi.
"Vừa nãy thôi." Rít xong hơi cuối cùng, Thiên Yết liền ném nó xuống đất, sau đó dùng mũi dày dụi tắt.
"Chúng ta đến nơi chưa ạ?" Nhìn xung quanh bãi đỗ, Bảo Bình chẳng thấy bóng dáng của cái nhà hàng nào cả.
"Chỗ đó nằm tận trong hẻm, nhưng lại không có sân đỗ xe. Ban nãy cô ngủ sâu quá, không đành lòng gọi." Thiên Yết cong cong khóe môi, dùng giọng điệu nhẹ như bâng mà trả lời.
"... Xin lỗi sếp, do tôi có hơi mệt." Bảo Bình bị lời nói của anh làm cho lúng túng, cô ngại ngùng bảo.
"Không sao. Giờ thì đi thôi."
"Dạ vâng."
Thiên Yết và Bảo Bình băng qua bãi đỗ, đi thẳng đến nhà hàng. Khác xa cái sự sang chảnh xa hoa mà cô tưởng tượng, kiến trúc của nơi này rất giản dị. Tựa như tòa dinh thự thời xa xưa của đất nước Nhật Bản; lấy gam màu gỗ làm chủ đạo, toàn bộ nội thất ở nơi này đều mang theo sắc thái nhã nhặn ổn trọng. Nhà hàng được chia thành nhiều gian; nhưng rộng nhất vẫn là gian chính - nơi dành cho những vị khách chưa đặt bàn. Sau khi đặt chân vào bên trong, nữ nhân viên phục vụ trong bộ yukata họa tiết hoa anh đào đi đến trước mặt hai người, quy củ chào câu "Konnichiwa", rồi dẫn bọn họ tiến vào gian phòng được đặt sẵn.
"Đồ ăn đã chuẩn bị xong, quý khách muốn dọn lên một lượt hay để từ từ ạ?"
"Cảm phiền cô dọn lên hết."
Bảo Bình không chú tâm đoạn đối thoại giữa Thiên Yết và nữ nhân viên gì mấy, bây giờ, tâm trí cô đều đặt ở phong cảnh bên ngoài gian phòng. Xa xa vị trí ngồi của bọn họ tầm hai mét là khoảng sân trống. Ngay chính giữa là một hồ cá chép rất sinh động. Từng đợt sóng nhỏ được gây ra bởi chuyển động của những chú cá, góp phần vẽ nên một bức tranh thủy mạc nhẹ nhàng lại đẹp đẽ.
"Thích không?" Thiên Yết chống cầm, nhìn ra hướng bên ngoài.
"Dạ thích! Nơi đây còn vi diệu hơn những gì tôi tưởng." Bảo Bình thành thật đáp.
"Cô thích là tốt rồi. Dù gì... cảnh vật cũng có sức ảnh hưởng cao đến cảm xúc của con người."
"Ưm... vậy sếp cho tôi hỏi... cảm hứng về bộ sưu tập kỳ này của sếp là đến từ đâu?" Bảo Bình xem xét tâm tình của Thiên Yết khá tốt, cô cân nhắc một chút rồi mới mở lời.
Nghe được lời của Bảo Bình, Thiên Yết liền dời sự chú ý về phía cô. Đôi mắt màu đen xinh đẹp trong trẻo, sâu thẳm như đáy hồ mùa Thu. Tựa loại đá quý độc nhất vô nhị, ai từng thấy đều sẽ nãy sinh lòng độc chiếm, sau đó là lưu luyến không rời. Bảo Bình thầm cảm thán, yêu nghiệt vẫn hoàn yêu nghiệt; dù có đứng cạnh mình thì khí chất ấy cũng không bị phai mờ.
"Bí mật." Thiên Yết nghiêng nghiêng đầu, tóc ngắn mềm mại như tơ rủ xuống. Hàng mi dày như đường kẻ mắt tự nhiên cong cong, khóe môi tinh nghịch câu lên.
"..."
"À, vâng." Bảo Bình trộm bĩu môi, ngay cả hỏi còn không được, người gì đâu mà hẹp hòi thấy sợ!
Trong khi bầu không khí lại một lần nữa chìm vào yên tĩnh, món ăn lần lượt được dọn ra. Thịt nướng, sushi, cá hồi,... toàn những món Bảo Bình thích. Cô nuốt xuống cơn thèm ăn đang trực trào nơi cuốn họng, ngăn cho bản thân không mất hết hình tượng mà lao vào chỗ cao lương mỹ vị kia.
"Sushi ở đây không tệ, cô nếm thử xem." Thiên Yết nhìn khuôn mặt "than" của Bảo Bình có chút buồn cười, đôi mắt rõ ràng đã sáng rỡ như đèn pha rồi mà còn giả vờ. Anh săn sóc gắp khoanh sushi bỏ vào bát của Bảo Bình.
"Sếp không cần làm vậy đâu, để tôi tự lấy. Sếp ăn ngon miệng ạ." Bảo Bình có chút không được tự nhiên xua tay. Phần ôn nhu bất thường này của Thiên Yết, tốt nhất là nên né nhanh, không thôi lại tổn thọ thì khổ.
"Ừ." Anh khẽ gật đầu, cũng không muốn trêu chọc Bảo Bình thêm nữa. Thiên Yết nhấc tay gắp lát cá hồi mỏng, chấm nước sốt và đưa vào miệng.
Bữa ăn được diễn ra vô cùng nhẹ nhàng, trong căn phòng gỗ đơn giản, chỉ vang lên âm thanh va chạm bát đũa và loáng thoáng tiếng nhai nuốt đồ ăn. Khung cảnh êm ả, lòng người cũng đồng dạng bình lặng theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top