Chương 10: Chàng trai nhà cách vách
Bảo Bình đang mơ, một giấc mơ rất đỗi dịu dàng.
Trong mộng, cô thấy mình được trở về cái thuở non nớt, thời mà bản thân còn cắt tóc ngắn củn cởn như lũ con trai. Bảo Bình nhìn xung quanh thì phát hiện: giấc mộng này đang tái hiện lại thời điểm của 15 năm về trước.
Dãy nhà thuê san sát nhau vẫn còn đây, cây cổ thụ lâu đời trước cổng khu phố cũng thế, và cảnh vật xung quanh đều thắm đẫm hương vị tươi mát như ngày nào. Chỉ khác mỗi cái, khi ấy, Bảo Bình nào biết rằng nhiều năm về sau, dãy nhà thuê sẽ bị chính phủ thu mua lại cho dự án xây dựng khu trung tâm mua sắm, cây cổ thụ nọ sẽ bị người ta chặt đi vì lý do gây cản trở giao thông, và cảnh vật xung quanh sẽ được thay thế bằng không khí ồn ào náo nhiệt.
Có rất nhiều, rất nhiều thứ đã thay đổi, và cũng có rất nhiều, rất nhiều thứ vẫn còn vẹn nguyên không chút sức mẻ. Bảo Bình khẽ cười nhẹ, aizzz, làm sao bây giờ, cô rất muốn trở lại khoảng thời gian ấy. Nhẹ nhàng như ánh trăng, dịu dàng như dòng suối, và tinh thuần như tờ giấy trắng.
"Bảo Bình." Từ đằng xa vọng lại tiếng gọi của một cậu thiếu niên, ấm áp và trong trẻo.
Bảo Bình xoay người hướng đến chỗ phát ra âm thanh; ánh nắng từ ráng lam chiều dường như quá mức rực rỡ và chói mắt, nó tựa hồ che khuất cả gương mặt của người đó, che khuất cả gương mặt của chàng trai nhà cách vách.
"A Mỹ, anh đến rồi!" Bảo Bình nhớ rằng mình đã từng vui vẻ thốt tên của anh, cái tên khiến cô muốn quên cũng không quên được.
A Mỹ là anh hàng xóm nhà bên cạnh của Bảo Bình, lớn hơn cô năm tuổi. Từ khi Bảo Bình lên sáu, cô đã gặp A Mỹ. Lúc mới gặp anh, cô cứ ngỡ, đó là thiên sứ giáng trần. Nụ cười dịu dàng, hành động ôn hòa, là hai đặc điểm mà Bảo Bình yêu thích nhất ở anh. Cô vẫn còn nhớ khoảng thời gian tươi đẹp ấy, khi cả hai cùng nhau đuổi theo thời gian mà lớn dần. A Mỹ đối với người khác vô cùng lạnh nhạt xa cách, nhưng đối với đứa trẻ như cô lại dung túng và cưng chìu. Ngày qua ngày, điều đó ngấm ngầm tạo thành sự ỷ lại vô bờ bến của Bảo Bình đối với anh.
"Em có muốn ăn gì không, tôi dẫn em đi." A Mỹ cầm tay Bảo Bình, anh khẽ hỏi.
"Có chứ, có chứ! Em muốn ăn đá bào, em muốn ăn kem, em muốn ăn bánh kếp,..." Bảo Bình hớn hở trả lời, cô liệt kê toàn bộ những món khoái khẩu của bản thân.
"Được thôi, vậy chúng ta đi nào."
Đi được một đoạn thì cả hai liền khựng lại; A Mỹ nhìn sang thì thấy Bảo Bình đã dừng chân từ lúc nào, khuôn mặt tròn trịa xìu xuống, chân mày chau lại.
"Có chuyện gì thế?" Anh hỏi.
"Nhưng mẹ em lại không cho em ăn nhiều đồ ngọt..." Bảo Bình thành thật trả lời.
"Phụt. Haha" A Mỹ nhìn điệu bộ rầu rĩ của cô bé liền không nhịn được cười; cái vẻ mặt như nửa muốn nửa không muốn kia thật khiến người ta bất đắc dĩ a.
"Anh cười cái gì chứ?!" Bảo Bình thẹn quá hóa giận, cô khó chịu bảo.
"Không có gì cả." A Mỹ nói, anh hít một hơi bình ổn tâm tình, sau đó mới ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với Bảo Bình.
"Nhưng là... cứ ăn thoải mái đi, anh không nói, em cũng không nói, thì sao mẹ em biết được." A Mỹ cười, giọng anh vừa trong vắt vừa dịu ngọt, nghe vô cùng êm tai.
"Này là anh nói đó, vậy đi thôi~ "
Bảo Bình được A Mỹ dẫn đến hội chợ ẩm thực gần khu phố. Cả hai lượn qua hết sạp này đến sạp khác; Bảo Bình mỗi lần thấy đồ ăn thì hai mắt liền sáng lên như hai bóng đèn pha. Không ngừng kéo tay A Mỹ, dùng tốc độ thần sầu, chạy đến từng sạp mua đồ ăn. Giải quyết xong cả chỗ thức ăn đấy cũng là tầm 8h rưỡi tối, Bảo Bình cảm thấy vui chơi đã đủ rồi, nên cùng A Mỹ trở về nhà.
Cả hai sánh bước bên nhau trên con đường mòn quanh co; màn đêm tối vắng lặng, ngọn đèn vàng có chút hiu hắt,... toàn bộ khung cảnh đều rất yên bình. Bảo Bình ngước nhìn lên bầu trời mênh mông đầy sao, có chút cảm thán với sự nhỏ bé của chính mình. Cô đôi khi tự hỏi, một ngày nào đó, liệu cô có thể như những ánh sao kia không, sáng chói lại rực rỡ. Tuy nhiên, cho dù ngày đó hoặc có hoặc không xảy ra đi chăng nữa, Bảo Bình ước rằng, khi ấy A Mỹ vẫn còn ở bên cạnh cô.
"Bảo Bình này." Trong khi Bảo Bình đang ngơ ngẩn suy nghĩ, A Mỹ bỗng nhẹ nhàng kéo cô dừng lại, anh nói.
"Hửm?" Bảo Bình cười, có chút khó hiểu đáp.
"Ừm, anh... sắp phải chuyển đi rồi."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top