Chương 1: Chuyện tình cẩu huyết muôn thuở

"Phá thai đi." Thiên Yết dụi tắt điếu Blast mới hút được một nửa, anh đứng lên khỏi chiếc ghế sô-fa màu mận chín to lớn, khoác vào chiếc áo bành tô đen, lạnh lùng nói. 

"Anh vừa, vừa bảo gì...?" Bảo Bình con ngươi dãn ra, cánh môi đỏ mọng mấp máy, thân thể mảnh khảnh run bần bật.

"Phá cái thai đó đi. Xử Nữ sắp trở về nước, tôi không muốn em ấy biết mối quan hệ của chúng ta." Thiên Yết không chút lưu tình dùng con dao cùn, một nhát lại một nhát, cứa sâu vào trái tim của Bảo Bình. 

Khuôn mặt trái xoan xinh đẹp kia trở nên trắng bệt như người sắp chết, đôi mắt hạnh yêu kiều đong đầy lệ châu. Giờ đây không những tâm bị vỡ, mà ngay cả thân thể cũng nát tan. Cô đưa tay chầm chậm đặt lên bụng mình, bên trong đang cất chứa tinh hoa của Thiên Yết. Bảo Bình đã từng ảo tưởng rằng, nếu bản thân sinh con cho anh, biết đâu... con người bạc tình đấy sẽ thương yêu mình như cách anh đã thương yêu Xử Nữ vậy. Nhưng, nhưng... từ đầu đến cuối chỉ do tự Bảo Bình đa tình ôm mộng; cho đến khi tận mắt thấy nó vỡ vụn thành từng mảnh, mới chợt giật mình phát hiện ra cô đã sai lầm đến nhường nào. Nước mắt không kìm được rơi xuống, long lanh tinh khiết, cô nghẹn ngào nấc thành từng tiếng từng tiếng thê lương.

"Được."

Trước khi Thiên Yết rời đi, đây là lời cuối cùng anh nghe được từ Bảo Bình. Âm thanh mỏng manh đứt đoạn. Thiên Yết nhíu mày, nơi lồng ngực co thắt nhoi nhói, phảng phất như có một bàn tay vô hình đang ác độc xiết chặt trái tim anh. Thiên Yết trào phúng nở nụ cười, từ khi nào anh lại mềm lòng như vậy. Người được anh trao trọn tình cảm thật sự là Xử Nữ, chứ không phải Bảo Bình. Nếu như ngay từ ban đầu đã không có mở đoạn, thì chí ít, cái kết của mối quan hệ sai trái này hãy để anh thành toàn.

Bảo Bình mặc chiếc áo ngủ tơ tầm, làn da trắng ngần này càng thêm trong suốt. Cô nhìn chăm chăm vài ảnh phản chiếu của mình trong gương. Đó là một cô gái vô cùng tú lệ, nhưng ánh mắt lại vô hồn đến quỷ dị.

10 năm trước là cô sai, bây giờ lại càng sai. Bỏ hết tôn nghiêm của một đứa con gái chỉ để lên giường với người yêu của bạn thân. Day dưa với kẻ chỉ làm cho mình thương tổn là ngu ngốc hay thâm tình? Bảo Bình chậm rãi nhìn xuống bụng mình, vừa nhẹ nhàng xoa, vừa nở một nụ cười còn thảm hơn cả khóc... đến lúc phải buông tay rồi...

***

***

***

"EXCUSE ME, CÁI LỒNG GÌ THẾ NÀY?" Bảo Bình mặt còn đen hơn cả đít nồi, gầm thành từng tiếng. Tay cô giữ chặt con chuột như muốn bóp nát nó thành từng mảnh.

"À, à. Mày bình, bình tĩnh nghe tao nói..." Ma Kết nuốt nước miếng, vuốt lông Bảo Bình. 

"Bình tĩnh? Mày kêu tao nên bình tĩnh khi đọc xong những thứ này à?! Mày nghĩ cái gì mà lại đem tao với Thiên Yết trở thành nạn nhân cho mấy câu truyện ngôn tình cẩu huyết của mày vậy hả?!" Bảo Bình như khủng long bạo chúa, phẫn nộ phun lửa vào người Ma Kết.

"Này này, mày cũng đừng trách tao chứ. Tao chỉ dựa trên câu - truyện - có - thật thôi." Ma Kết ngoan cố biện hộ, dẫu gì nghề phụ của nó là tác giả online cơ mà, viết tiểu thuyết máu chó thì có gì là sai? Vả lại, dạo gần đây hầu hết các em gái trên diễn đàn đều đang mê tít những motif kiểu như tổng tài lãnh khốc, hay cục cưng bảo bối ôm con chạy trốn nên Ma Kết mới lên kế hoạch thử viết thể loại này. Vừa hay ở ngoài đời cũng có một case khá là tương tự, cho nên cô mới không ngần ngại đưa vào. Phản hồi của độc giả náo nhiệt ngoài sức tưởng tượng, mỗi ngày đều có người xem, bình luận và xoát phiếu bầu; nói chung là thành công vượt trội. Ngờ đâu hôm nay lại bị ngay nữ chính của câu truyện phát hiện, Ma Kết quả thật có chút chột dạ.

"Cái gì mà đời thật? Đừng có nhờn với tao!" Bảo Bình giận đùng đùng, không kiêng nể mà xử đẹp Ma Kết. 

"Chị đại! Bảo soái ca à! Xin hãy cho em thêm cơ hội được sống!" Thấy Bảo Bình bẻ khớp xương răng rắc, Ma Kết sợ muốn vãi ra quần. Nhỏ này một khi đã lên cơn điên, thì ai là bạn ai là thù đều sẽ bị nó tẩn hết. 

"Haha, đừng lo, tao sẽ lo việc chôn cất mày; đảm bảo mồ yên mả đẹp." 

"Stop!!! Không phải mày bảo với tao là mày đã đồng ý với cái hợp đồng tình nhân của Thiên Yết rồi hả?!" Trước khi cú nện rớt xuống đầu mình, Ma Kết vội vàng nói. 

"..." Bảo Bình nghe câu đó động tác cũng đình chỉ, còn suy nghĩ thì chậm rãi trôi về một tuần trước...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top