Tại sao bọn mình cứ phải dính với nhau
Đang trên đường về lớp chuẩn bị cho tiết toán thì gặp cô Quỳnh Anh đi qua. Ánh mắt dừng lại trên người tôi, tôi giật mình.
- Tại sao con lại đi một mình? TY đâu?- Cô dò sát hỏi
- Dạ...dạ... À, TY đi vệ sinh rồi ạ.- Tôi nhanh chóng bịa ra
- Đi lâu chưa?- Cô tiếp tục hỏi làm tôi càng sợ hơn, sợ phải nói dối.
- Dạ... Vừa đi ạ
- Mấy phút rồi?
- Dạ chưa dc 1 phút.- đúng lúc đó TY từ đâu đi đến chỗ tôi.
- Em đi vệ sinh gì mà nhanh thế?- Cô quay sang TY hỏi. TY trố mắt ra nhìn chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, tôi khẽ cấu một phát vào đằng sau hắn, hắn cũng hiểu ý liền cùng tôi tiếp tục câu chuyện giả tạo.
- Dạ...em định đi nhưng nghĩ ko buồn nữa nên thôi ạ
- Thế hả... Vậy các em vào lớp đi muộn học bây giờ.- cuối cùng cô cũng hết nghi ngờ rồi đi tiếp.
- Vag ạ, em chào cô ạ!- Tôi chào cô lễ phép lòng thầm cảm ơn vì cô đã bỏ qua chuyện này.
TY đi vào lớp mà chẳng nói gì, tôi thấy lạ, tại sao anh ta ko hỏi gì về chuyện giả tạo vừa nãy? Nhưng tôi cũng kệ, dù sao chuyện cũng đã qua rồi.
Giờ học trôi qua một cách nhanh chóng lạ thường. Đến giờ ăn, tôi chạy đến chỗ TY.
- Này, chúng ta phải đi cùng nhau đấy! Ko là cô sẽ la cho một trận.
- Khi nào cô la thì tiếp tục câu chuyện giả tạo đi nhé, tôi bận rồi.
- Bận đi đâu?
- Đi nộp hồ sơ.
- Vậy thì đi đi!- Tôi tức giận ko thèm hỏi thêm, trên tay hắn còn chả có cái hồ sơ nào, đúng là giả tạo hết sức mà.
......
Hết tiết cuối cùng, tất cả ra về, tuy nhiên...
- Cả lớp, cô xin thông báo, mời em TY và TB ở lại trực nhật ngày hôm nay.- Nói xong cô
''chuồn'' đi luôn, chắc là vì cô ko muốn nghe tôi và hắn phản đối nữa.
Thế là tôi và hắn lại phải ở lại trực nhật.
- Ôi tôi chả hiểu tại sao lại phải ở lại với cô!- tên TY lại giở trò cãi nhau với tôi
- Ôi tôi CŨNG chả hiểu tại sao phải ở lại với anh, cuộc đời thật bất công.- Tôi cũng ko thèm để yên mà lên tiếng.
- Tôi thà ở với một con qủy còn hơn ở với cô!
- Tôi cũng thà ở với yêu tinh còn hơn ở với anh!
Cả hai quay ngắt đi chả thèm nhìn nhau.
.........
Sau khi dọn xong tôi và anh ta cùng ra về. Nhưng đột nhiên trời lại mưa, càng ngày càng to. Tôi và anh ta lại núp vào mái hiên của trường.
- Này, trời mưa rồi- Anh ta bất chợt lên tiếng.
- Thì sao? - Tôi thắc mắc hỏi
- Thì... Cô trả tôi cái khăn để tôi còn chùm vào chạy về
- Khăn nào? Ơ... Chẳng lẽ anh là...
- Có đưa ko thì bảo?- tay tôi đưa khăn cho hắn ta mắt thì cứ nhìn hắn đờ đẫn.
- Anh... - Tôi chỉ đứng nhìn hắn ta che khăn chạy dưới trời mưa.
1s
2s
3s
4s
5s
Bùm
Tôi bừng tỉnh và chợt nhận ra rằng...tôi ko có gì che để chạy về.
- Thiên Yết!!! Tôi ghét anh!!!
______________________________
Giới thiệu tập tiếp theo:
- Nè, Thiên Bình, tớ...thích...cậu...
- Cái gì??!?!??
- Cậu làm bạn gái tớ nha!?!?!
-......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top