Chap 2: Sự "thân thiện" của học sinh lớp 11A ( 1 )
"Ư...ừm, Thiên Yết em ngồi ở bàn cuối cạnh cửa sổ nhé!"
"Vầng"
"Này này, girl xinh thế mà mấy ông mấy bà chẳng có phản ứng gì à? Sao bình thường điên lắm mà bây giờ câm hết thế?"
"Đồ ngốc,bà không đọc được bầu không khí hiện giờ à?"
Thật là Minh Nguyệt cô muốn đập đầu nhỏ này ra mất. Đã 16 tuổi rồi mà còn ngây thơ vô (số) tội đến thế. Trời ơi! Bầu không khí ngày càng ngột ngạt. Người gì đâu mà vừa xinh vừa dễ sợ, mái tóc đen dài để kiểu Trung Quốc truyền thống, khuôn mặt thanh tú lại gầy gò, làn da và đôi môi trắng tuyết nhợt nhạt cùng với đôi mắt đỏ đậm như màu máu khô, vô hồn, xa xăm thiếu sức sống song nụ cười thì lại tỏa nắng. Cô Thiên Yết đấy đẹp thật đẹp kiểu hấp dẫn và chết chóc làm cho ta cảm thấy ghê rợn. Hệt như con búp bê sứ.
" Ồ! Ngồi cạnh cái thằng tăng động Thiên Bình kìa."
"Khổ! Thiên Bình sĩ gái nhà ta thấy hot girl ngồi cạnh mà chẳng làm được gì. Rất gần mà cũng rất xa."
"Im đi, mấy thằng 3d không có tư cách nói tao."
"Chú nói lại cho anh nghe"
"Tao nói m 3d đấy"
Và sau đó là cái gì xảy đến giữa hai thằng trẩu ai cũng biết rồi au khỏi nói.
___________________
Đã 2 tiết trôi qua mà cảm giác khó thở trong Thiên Bình vẫn chưa hết, cậu rất muốn đối xử với Yết như một người bạn vì Itachi( Naruto, anh này nổi quá rồi )đã có câu: "Đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài" nên cậu nghĩ người con gái này chắc không như vẻ bề ngoài. Cô đã bắt chuyện với cậu rất thân thiện, và còn nụ cười thì tỏa nắng mà và nhỏ còn hơi khùng xíu, cậu đã biết được tính cách cô qua cách ứng xử cứ như là một tsundere* vậy. Cũng dễ thương đó chứ. Nhưng cậu vẫn ko tài nào mở lòng ra vì cái chướng khí tỏa ra từ Yết.
Hiện tại cậu đang rất cố gắng để cải thiện bầu ám khí này.
m(π.π)m m(-_-!)m m(~T_T~)m ____đường phân cách đến giờ ra chơi____
"Cậu cảm thấy thế nào về Thiên Yết? "
"Có xinh, chắc là con gái nhà giàu với những món đồ nhỏ trưng diện, nhưng lại đáng sợ quá! "
_____________________________
"Tiểu thư nhà giàu à? Ồ, thú vị nghen"
" Dương tỉ, tỉ định làm gì với nhỏ ko? "
Ở phía góc lớp là bộ ba đại ca của trường. Hai bên là Hải Linh và Nguyên Thảo, giữa là Bạch Dương** đang ngồi vắt chéo chân, tay để kiểu suy tư nở một nụ cười ma mị.
"Sắp tới sẽ có bài kiểm tra khảo sát đầu năm nhỉ?"
"Vâng! Đầu tuần sau."
"OK! Tỉ quyết định rồi, cứ để đến tuần sau, ta sẽ kiểm tra thực lực của cô ta. Được ko 2 đứa! "
" Mọi sự theo tỉ "Cả 2 đồng thanh.
______Sau kì kiểm tra_______
"Em Thiên Yết và Thiên Bình, cả 2 đã đạt được điểm cao nhất trong kì thi khảo sát đầu kì I lần này, nên 2 e sẽ là lớp trưởng của lớp trong học kì này nhé! Chúc mừng!" Cả lớp cạn lời, mặt thì *poker face***
"Ông lại làm lớp trưởng rồi Bình nhỉ! "
"Mà không ngờ, Dương tỉ bất bại đã bị Yết đánh bại rồi, chắc nhỏ phải giỏi dữ lắm, Dương tỉ học hành rất giỏi mà"
"Đúng là bất ngờ ghê!"
_____________________________
"Bình Bình. Chú đúng là xui, trong cái rủi thì có cái đem, tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, wahahaha.....wahahaha" Triều Lâm cười một cách râm chưa từng có.
"Không xui đâu mày, nhỏ Yết trông thế thôi chứ tốt lắm, mấy đứa trong lớp chẳng chịu tìm hiểu kĩ gì, cứ trông mặt mà bắt hình dong. Tội cho nhỏ ý."
" Nhỏ cũng có bạn đó chứ, cái Minh Nguyệt đã lân la làm quen chơi với nhỏ đây thây. Nó cũng bạo ghê."
"Chú còn nói như thế nữa thì anh thiến *beep* nghe rõ chưa?"Mặt Thiên Bình tối sầm lại, đôi mắt sắc lạnh làm thằng râm Triều Lâm sợ chết khiếp.
"Em xin lỗi anh ạ......Lần sau e ko giám nữa.....Xin lỗi, xin lỗi, làm gì mà nghiêm trọng thế....Hạ hỏa, hạ hỏa"
"Ngoan lắm, con *beep* của ta."
Lời đối đáp của Bình chính là lời gây chiến giữa 2 thằng điên."
"Reng....reng....reng...."
" Ế! Hết giờ ra chơi rồi! Chú đã làm phí 20' cuộc đời của anh nên tí nữa anh sẽ xử"
"Mày mới là đứa gây chiđen đó thằng ngu."
"M.....Gì vậy Yết?"
"Ano....Thiên Bình! Cô giáo bảo hai bọn mình xuống phòng giáo viên."
"Uk, để mình dẫn cậu xuống."
________Đôi lời lảm nhảm của au__________
*: là kiểu con gái ngoài chảnh, trong ngọt cho những ai chưa biết.
**: Bạch Dương là CHĐ của tiu và tiu cũng là nv chính trong chuyện
***: Theo tôi hiểu thì là mặt thộn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top