Tôi thích cậu

A há há..........

Sau bao lâu vắt chất xám ra khỏi não để dụ con Bọ Cạp ra, ta đã thành công!!
Không ngờ cũng có ngày Yết bị sập bẫy... bởi chính tay cậu. Á ha ha ha...

"Chiến công này quả thật đáng ăn mừng! Phải bắt bọn bạn khao mình mới được! Không có mình thì ai dụ được "con hổ" ra? Ha ha..."

Đang mỉm cười sung sướng thì...

BỘP!!

Rầm...

Tiếng động chẳng lớn cũng không nhỏ vang lên.

Nếu có một thằng hâm vừa cười tủm tỉm lại cứ cắm đầu xuống đất ngắm chân mình mà không nhìn đường thì hậu quả sẽ ra sao? Tất nhiên là đập mặt vô cái gì đó rồi.

- Xin lỗi cậu! Cậu có sao không????

- Ơ...

Cậu đông cứng... Cái giọng nói này, nghe quen quen và lâu rồi cậu chưa được nghe thấy. Bất chợt thấy hơi lạnh sống lưng.

Nuốt nước miếng, cậu lén nhìn lên. 1 giây sau mặt trắng bệch và mồ hôi tuôn ra xối xả.

Thôi xong...

Cuối cùng thì cậu cũng nhận ra mình đã LỠ đụng nhầm phải trái bom nguyên tử đang quyết truy lùng mình.

Chết! Không biết NÓ có nhận ra mình không? Ông trời ơi! Con ăn ở thế nào mà xui xẻo đến mức này? Kế hoạch vừa mới mở đầu xán lạn mà chỉ vì một phút ngu đần mà thất bại được ư?

Không!

Nó mà xử lí mình ở đây thì sẽ không thèm đến điểm hẹn nữa. Không thèm đến điểm hẹn nữa thì kế hoạch sẽ thất bại!

Trong 36 kế thì kế Chuồn là hay nhất!!

Cậu vội quay người đứng dậy bỏ chạy thục mạng. Đang chạy thì vội nghe thấy tiếng "người quen" í ới đằng sau:

- Ê đứng lại đã!

Ặc! Nó chưa thấy mặt mình mà đã biết mình ư? Mắt con này là mắt cú hay sao? Chạy chạy chạy thôi!!

- Ê! Bạn đánh rơi điện thoại này!!

Con iphone 5s của mình!! Chả lẽ bây giờ phải đứng lại nhận điện thoại ư? Nhưng như thế thì kế hoạch sẽ thất bại!! Nhưng... Khoan đã, nếu mình mất điện thoại thì...

Hồi tưởng cảnh 5 tháng trước (khi Cự Giải bị mất điện thoại lần thứ n)

Tiếng nói của mẹ cậu cứ vang văng vẳng bên tai. Rất là "êm ái":

- Lần sau con mà làm mất điện thoại nữa thì bố mẹ sẽ VĨNH VIỄN không mua điện thoại mới nữa! Đợi đến khi tự kiếm được tiền thì tự đi mà lo bản thân đi! Suốt ngày đua đòi...

...

Thế... Thế là mình sẽ không có điện thoại trong suốt... để tính cái nào, khoảng 1..2...3...5... 6... Hơn 8 năm không có điện thoại?!!!

- Bạn gì ơi! Điện thoại của bạn không muốn lấy lại à??

Phải trốn thôi! Tuỳ cơ ứng biến vậy. Đợi nó lọt vào bẫy mới tính đến vụ điện thoại sau!

Tự nhẩm xong, Cự Giải rẽ vào một con ngõ hẻm đen thui thủi. Hì hì! Con này chắc chả tìm ra mình được đâu.

Ấy vậy mà cậu đã... nhầm to! Mới lúc trước còn bảo Yết mắt cú mà? Sự "tự tin hơi quá đà" của Giải bỗng chốc bay hơi đi kèm với một cơn đau tim:

- Á Á Á.... Ma!!

- Bạn làm quái gì vậy? Điện thoại của bản thân không thèm nhận à? Trốn mình làm gì?

Một cái bóng đen sau lưng cậu đột nhiên lên tiếng khiến cho Cự Giải ngã chổng vó.

" Thôi xong!"

- Hi... Hi bạn! Hì hì

"Chết tiệt! Sao mày lại để lộ giọng hả? Không hiểu hôm nay sao tự nhiên lại ngu đi thế???"

- Ơ. Nghe giọng bạn cứ quen quen kiểu gì ấy! Mình gặp nhau chưa?

Hơ! Tưởng tinh tường thế nào. Đúng rồi! Lần cuối mình gặp nó là lúc mình chưa vỡ giọng, quả là bây giờ giọng có khác thật! Phù, may quá...

- E hèm! À không có gì, xin lỗi vì đã đâm vào bạn!!

- Hừm. Nhìn bạn quen lắm!

- Bạn chắc không? Mình thì chả thấy quen tí nào?

- À. Chắc tại ở trong ngõ hẻm tối nên mình nhìn nhầm.

- Ờ. Sorry và cũng thật cảm ơn cậu!! Hoá ra cậu cũng không lạnh lùng như mình nghĩ!

- Hửm?

- À à... Không có gì đâu! Tạm biệt!

"Hô hô. Tưởng Yết thông minh lắm!"

Chắc mẩm mình thoát nạn. Có lẽ Giải không biết đằng sau mình là con quỷ đang lẩm bẩm:

"Hứ! Nghĩ mình mắt mù sao mà không thấy nó? Chú còn non nớt lắm. Đấu với chị sao? Chả khác  nào lấy trứng chọi đá cả!! Chỉ là muốn coi vẻ mặt đắc thắng với cả phởn của chú mày thôi!"

Cô cười khúc khích rồi quay lưng bỏ đi. Buông lại một câu thì thầm khẽ tan theo gió:

- Tôi thích cậu. Thằng đần!

Nụ cười trên môi lại tắt ngấm. Cái bóng cô độc của cô dần hoà làm một với bóng tối.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top