Nhớ cái bản mặt mày đó!
- Ê. Sao nhìn cái mặt trông thúi đi thế? Tỉnh lại coi nào.
- Hả? Vừa nói cái gì đấy?
- Tao bảo là mày phụ trách việc mời con Thiên Yết nhé!!
- Ơ! Sao lại là tao?
- Thì mày luôn là người đứng đầu cuộc vui chơi. Thể hiện tí trách nhiệm bằng cách mời người ta thì có cái gì khó khăn đâu? Mọi ngày mày đánh tin nhắn như thánh thần mà? Anh hùng bàn phím sợ gì?
- Nhưng tao... tao
- Thôi! Chú cứ nhắn cho nó một tin. Làm cách nào để nó về mới được! Bao lần rủ nó đi chơi mà nó từ chối phũ phàng luôn. Chú nhớ cố gắng! Cố quá thành quá cố cũng được.
-Ơ..
- Vậy nhé! Anh đi chơi đây. Tạm biệt chú.
Cự Giải bỗng cảm thấy là lạ khi nhắc đến Yết. Có cái gì đó nó khác biệt!
Đúng là có nhớ nó...
Đúng là cũng thân và quý nó thì phải...
Nhưng bảo cậu nhắn tin cho Thiên Yết hơi... khó? Chả hiểu sao tự nhiên thấy ngại. Trời! Chắc do xa mặt cách lòng thế ngại có tí thôi mà!
Tự nhẩm là như thế nhưng đến lúc ấn từng dòng chữ lên màn hình mà run cầm cập rồi chảy vã cả mồ hôi như đi tắm. Sao mà khổ thế cơ chứ?
- Ê Giải! Ông có bị sốt không thế? Sao vừa run lại vừa vã hết mồ hôi ra thế này?
- À... À không có gì đâu... Chỉ là mệt chút xíu thôi! Hì hì
- Chắc là bị ốm rồi! Xuống phòng y tế nghỉ đi.
- Chậc! Không sao đâu mà
...
15 phút sau:
"...
Vẫn chưa có dòng chữ nào xuất hiện trên màn hình. Cứ đắn đo phân vân rồi lại đắn đo. Cuối cùng phải mất thêm 15 phút nữa mới có vài dòng ra hồn:
Lâu rồi không gặp Thiên Yết, cả lớp nhớ cậu lắm. Hôm tới có...
"Sến quá! Mình biết trước con này vốn ghét kiểu sến! Viết lung tung thì có khi còn trả thèm về lớp mà đi ăn tiệc với bọn bạn mới ý chứ!"
Cự Giải cứ nghĩ mông lung. Cậu có biết được rằng chỉ cần một cái tin nhắn của cậu, dù sến hay không thì Yết nhất định sẽ đọc, sẽ giữ, sẽ tác động đến tâm trạng của cô rất lớn! Có biết đâu rằng nếu như cậu chỉ cần kêu cô về họp lớp là cô có thể sẵn sàng về ngay. Nhưng phận đã để Yết yêu một thằng ngu ngơ cu đơ mất rồi...
"Haizz. Nói gì tiếp nhỉ?"
Chào Yết! Cự Giải đây! Lâu rồi không gặp. Bạn cũ này nhớ cậu lắm :) Cả lớp sắp tổ chức cắm trại thứ 6 tuần này đó...
" Vẫn không được"
Cự Giải lại xoá đi viết lại
Cái sự khó chịu và ngại ngại cứ làm cậu ngứa ngáy.
"Phải viết thế nào để lôi cổ con này đây?"
Cậu cứ nghĩ ngợi...
"Ngày xưa con này nổi tiếng là thù dai! Đứa nào mà đắc tội là nó sẽ đến "gặp mặt" ngay...
Phải rồi. Phải gây hấn với nó!! Để kéo nó về đội của mình... Mình thông minh quá!"
Hí hửng... Hí hửng
"Nhưng gây hấn kiểu gì?"
Mày là Thiên Yết phải không?
Mày có biết là mày đã đắc tội với ai không?!! Hả? Mày có biết mày đã bỏ bạn bè suốt hai năm rồi không hả?
...
"Không được... Cách này cũng không được!! Cách kia cũng không được... Phải nghĩ cách khiến nó sôi máu mà đập điện thoại. Thiên Yết nổi tiếng lạnh lùng. Mấy câu mắt muỗi này đã là cái thá gì chứ?"
"A! Viết thế này được đấy..."
________________________
- Cự Giải! Làm gì mà ngồi thơ thẩn nhìn điện thoại cười khúc khích vậy?
- À, không có gì đâu!
- Đâu? Cho xem người anh em xem tí nào! Cái gì mà biến chàng Cự Giải tăng động thành chàng Cự Giải tự kỉ vậy?
Giật lấy điện thoại từ thằng bạn trong nháy mắt. Đám bạn của Cự Giải cùng nhau coi. Bọn nó phụt hết nước miếng với lời mời "đặc biệt" của lớp phó Văn, Thể, Mĩ. Quả là lời văn chứa chan đầy cảm xúc và... nghệ thuật.
Tin nhắn được gửi lúc 10h20
............./'¯/)........... (\¯'\
............/....//........... ...\\....\
.........../....//............ ....\\....\
...../'¯/..../'¯\.........../¯ '\....\¯'\
.././.../..../..../.|_......_| .\....\....\...\.\..
(.(....(....(..../.)..)..(..(. \....)....)....).)
.\................\/.../....\. ..\/................/
..\................. /........\..................../
....\..............(.......... ..)................/
Đã đọc
- Chẹp chẹp! Cự Giải à, lần này mày xong phim rồi.
- Tao sẽ nhớ ơn mày đó.
- Giải à! Ông cố quá sắp thành quá cố rồi!
- Xuầy! Quả này mà Cạp không ra chắc Trái Đất sẽ nổ tung mất!
- Không biết Đại Ca Yết sẽ xử lại chú như thế nào đây!
- Tao chân thành mà nói, lần sau nhớ lấy câu tục ngữ này: "Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói" và câu: "Cái mồm hại cái thân"
- Chúc mày qua được kiếp nạn này!!!
...
Bây giờ thì... hơi lo rồi! Lần này là toát mồ hôi lạnh chứ không phải là hồi hộp mà toát mồ hôi nóng như kiểu lúc trước nữa.
Vốn là Giải muốn gây hấn với Yết trong "hoà bình" thôi mà.
Cậu không biết cái giây phút cậu ấn nút gửi cũng là lúc Yết gặp hoạ...
Nhiệm vụ "gây hấn" với Thiên Yết quả thật đã thành công mĩ mãn!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ở lớp Thiên Yết...
Bạn Giải không biết rằng ở trường mới của Yết là học 5 tiết trong khi ở lớp Cự Giải là 4 tiết.
=> 10h20 (giờ Cự Giải gửi tin nhắn cho Yết) là giờ học của cô trong khi đối với Cự Giải là giờ ra chơi.
Bíp
Tiếng điện thoại báo hiệu tin nhắn mới vang lên trong lớp học yên lặng.
- Ai?!! Là ai chưa tắt điện thoại trong giờ học?!!
Cả lớp đổ dồn hết ánh mắt vào thủ phạm: Thiên Yết. Cô sợ thót tim, đang rủa thằng cha nào nhắn tin cho mình đúng cái hôm quên tắt điện thoại. Đúng lúc bật màn hình thì phát hiện ra người nhắn tin là... Thằng cha CỰ GIẢI!!
- Yết!! Đứng dậy. Đọc tin nhắn của em cho cả lớp ngay và luôn!
- Ơ... Em thưa cô! Em... Em...
- Đọc thì cô sẽ tạm phạt viết bản kiểm điểm và trừ 1 điểm thi đua của em hay là không đọc nhưng mà bị ghi vào sổ đầu bài, cả lớp sẽ cùng chịu số phận cùng em: trừ 5 điểm?
Cả lớp râm ran:
"Yết! Đọc đi. Đừng để lớp phải bị lây hoạ chứ!!"
"Đúng đấy!"
"Một người vì mọi người! Mọi người vì mọi người!"
"Một con ngựa đau, cả tàu thừa cỏ... Mày mà để lớp bị trừ điểm là từ tháng này sẽ không có wifi Free đâu nhá!"
"Đừng để bọn tao liên luỵ! Không thì đừng có mà trách anh em không nương tay đấy!"
- Thưa cô, em sẽ... sẽ...
Yết ấp úng. Không hiểu cô điên hay sao mà khi bị phạt lại cảm thấy vui vui nhỉ?
- Em quyết định nhanh lên. Không là cô sẽ phạt thêm là tịch thu điện thoại đến cuối học kì đấy!
- Vâng.. Em đọc ngay đây ạ!
Mở tin nhắn. Mặt của Yết bắt đầu có sự biến đổi "nhẹ".
Bảy sắc cầu vồng lần lượt hiện lên. Mà màu chủ chốt là màu đen và màu đỏ...
Mặt mày sưng xỉa và đã đen thui như nhọ nồi. Chết tiệt! Thằng cờ hó không biết điều này giỏi lắm! Gặp mày là bố mày không nương tay đâu. Nhưng cũng không thể đọc cái tin này trước lớp được. Yết đứng dậy hô to:
- [TB] Quý khách được tặng MIEN PHI 2.000 phút/tháng gọi tới 2 số di động Viettel (dang ky, soan DK2000 SDT1 SDT2 gui 186); GOI NOI MANG chi con 550d/phut. Phi doi so trong danh sach goi nhom la 10.000d/lan ap dung tu 3/8/2015. Chi tiet goi 198 (200d/p). Tran trong!
________
Vâng! Và nhờ công của Cự Giải, Thiên Yết đã phải "hi sinh" vì cả lớp để mình bị trừ điểm và viết bản kiểm điểm.
Cuối giờ học...
Thiên Yết trốn một góc, lặng lẽ gửi tin nhắn:
Thằng cha nhà mày!! Mày chết đi cho rồi! Đang yên đang lành mà mày gửi cho tao cái tin nhắn chết tiệt này làm cái đ... gì hả?!! Mày có biết tao bị phạt vì cái tin nhắn của mày không HẢ?!!!
........./'''').......
.......,/¯../........
....../..../..........
...../..../..........
../'¯/'...'/'¯¯'•,Hận
/'/.../..../..../''¯\
('(...'...'..¯~/'...')
.\...*Shock*..../
...\'...\........_.•'......
.....\.............(........
.......\.............\......
Reply:( From Cự Giải)
Problem? >;P
He he!! Nóng nảy dễ ỉa chảy chị ơi!! Em chỉ nhắn nhầm thoi mà! Hạ hoả hạ hoả...
Reply:( From Thiên Yết)
Mày! Nhớ cái bản mặt thối của mày đi! 1 ngày nào đó tao sẽ tận tay xử mày. Sẽ cho cái gương mặt búng ra sữa trắng như Bạch Tuyết của mày phải loè loạt màu tím thâm! Nhớ đấy!
Reply:(From Cự Giải)
Há há há há há há há há há há há!
OK! Tao rất mong là được coi cái bản mặt xấu xí khi cáu giận của mày! Xem chị Yết "nạnh nùng" tới đâu? :))
Thứ 6. Buổi sáng. Khu cắm trại Ngọc Minh.
Reply:
Mày chết rồi con ạ!
>:{
------------------
Không biết có phải do giận thù mù quáng không mà Yết không cảm thấy "lạ" về nơi TÍNH SỔ sao?
...
Vừa bước đi, Thiên Yết cứ lẩm bẩm suốt cả đường về:
"Hừ hừ! Tại cậu ta mà mình phải viết bản kiểm điểm đầu tiên trong đời!! Quá nhục!"
"Hắn dám đụng đến lòng tự trọng của mình!"
"Giỏi! Thằng này giỏi! Rất được! Có khí chất làm lãnh đạo. Cả gan ghê!"
"Mày nhớ đấy Cự Giải"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top