Chap 22: Bắt cóc
Cẩn thận khi đọc ⚠
"Ra nhà kho sau trường"- nó nhặt được mảnh giấy dưới hộc bàn.
Nhà kho sau trường...
Cánh cửa nhà kho bật mở ra, nó thận trọng bước vào. Một lực kéo nó về phía sau, nó giật tột định quay người lại thì bị chụp lại bằng chiếc khăn tẩm thuốc mê. Nó từ từ chìm vào giấc ngủ, một nụ cười hài lòng xuất hiện trên một khuôn mặt.
Tại The Angel hotel...
Nó tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong 1 căn phòng.
Khẽ lắc đầu vì tác dụng của thuốc mê, nó nhìn lại thì thấy chân tay mình đều bị trói chặt, không tài nào gỡ được.
- Em đã tỉnh rồi sao?
B...bạch dương, là mày?- nó sốc.
...- cậu không nói gì chỉ gật đầu.
- Tại sao chứ?
- Vì đêm nay em sẽ là của anh. À không, mãi mãi mới đúng.
Cậu bước tới gỡ trói cho nó. Định bước ra thì nó bị cậu kéo lại, đè xuống giường.
Trở lại với đám người kia...
Đã 8h rồi sao vẫn chưa về chứ?- anh lo lắng đi qua đi lại.
Gọi điện cũng không nghe máy. Hình như Sư đâu có bao giờ như vậy- Ngưu lo lắng.
Để tao định vị coi sao- hắn nói- Sao lại là khách sạn The Angel?
Có khi nào Sư có chuyện gì không?- Thiên ca nói.
Chắc chắn là có chuyện gì rồi, con Sư đâu có đi về trễ vậy bao giờ- Bảo bảo cũng lo lắng không kém.
Mà hình như cũng không thấy Bạch Dương - Kết ca nãy giờ mới lên tiếng.
Sao định vị của Bạch dương cũng giống Sư nhi? Lẽ nào...- anh nói.
Hẳn nghe đến chữ "giống" thì cơn điên chợt bùng nổ.
Thằng đó...Nó đã làm gì cô ấy- hắn nghiến răng.
B...bình tĩnh- Thiên ca đổ mồ hôi hột.
"Choang...!" chiếc bình hoa đã đi tong cái mạng sau khi bị hắn xô xuống đất. Hắn như mất hết kiểm soát, lần lượt li tách, chén bát đều vỡ tan.
The Angel hotel...
- Không, Dương, buông ra. Tao chỉ xem mày là bạn.
Chỉ là bạn thôi sao?- cậu cười chua xót- Em biết tôi yêu em bao năm nay rồi không? Tôi chỉ chờ được thoát khỏi cái vỏ bọc bạn thân đó thôi, em hiểu không?
- Nhưng người tao yêu là Thiên Yết...
- Thiên Yết, Thiên Yết... Em biết đã bao lần trái tim này tan nát khi thấy em với hắn ta tay trong tay bước đi bên nhau chưa?
Cậu đặt lên môi nó một nụ hôn mãnh liệt. Yêu thương, thù hận, ghen ghét, những cảm xúc trong người cậu như tuôn trào.
Nó dùng hết sức lực còn lại đẩy cậu ra. Nó càng đẩy, cậu càng cố ép chặt nó hơn.
Cậu buông lỏng nó một chút, dùng tay xé toạt chiếc áo sơ mi nó ra (au: đương nhiên vẫn còn áo trong)
Nó vội lấy 2 tay che lại, cậu gỡ tay nó ra. Cậu liếm dọc vành tai làm nó lạnh sống lưng.
Nó khẽ "ư" 1 tiếng khi bị cậu cắn, chỉ có thế thôi mà nó đã vô tình "bật công tắc" cho con thú dữ trong người cậu.
"RẦM!!!" cánh cửa phòng bật mở. Nhìn thấy cảnh đó hắn không ngần ngại tặng cho cậu một cú đấm. Mấy người Kim Ngưu, Thiên ca vs anh thì đến cạnh nó, khoác tạm chiếc áo khoác cho nó rồi đưa nó ra ngoài. Cả đám đi về, để lại mình cậu trong căn phòng.
KTX...
Thiê...Thiên yết, thiên yết...- nó liên tục gọi tên hắn trong giấc mơ.
Không sao, anh đây, anh ở đây với em!- hắn ôm chặt nó vào lòng.
Ngày hôm sau....
- Các em, bạn Bạch Dương sẽ không học ở trường Royal của chúng ta nữa, hôm qua bạn đã đi Australia du học rồi.
Mặt nó thoáng nét buồn. Tuy rằng những chuyện đó làm nó rất giận cậu nhưng mà dù sao hai đứa cũng là bạn thân từ nhỏ, 4 năm không gặp, mới 2 tháng lại phải chia xa. Hỏi sao nhỏ không buồn chứ?
Em sao vậy?- hắn hỏi.
- À, ờ...không sao. Tối nay mình đi xem phim nha?
Ừm- hắn gật đầu.
Rạp chiếu phim....
Phim kinh dị nha- nó nhìn hắn chỉ tay lên cái bảng poster phim.
Em đang có ý đồ gì khi chọn bộ phim đó?- hắn cười tà- không lẽ em muốn "gần gũi" anh mà lại không dám nói?
Làm gì có- nó đá vào chỗ-chứng-minh-giới-tính của hắn một phát rồi tung tăng bước vào rạp chiếu phim với 2 cốc coca và hộp bắp rang bơ🍿
Bước vào rạp, nó và hắn thấy chẳng còn chỗ nào tốt để ngồi xem nữa. Mặt nó xụ xuống trông rất đáng yêu.
Hắn thấy thế liền nảy ra một ý rất hay ho.
Hắn ho nhẹ một tiếng, cả rạp phim nam lẫn nữ đều ngoái đầu lại nhìn.
Một chàng trai có gương mặt đẹp hơn cả tượng tạc, da trắng, đôi mắt xám đen sâu hút, mái tóc nâu nhạt lãng tử. Anh nở nụ cười cao ngạo hớp hồn người khác, cả rạp phim chìm trong biển máu từ các cô gái.
- Anh đẹp trai, ngồi đây nè!
- Chỗ này rộng nè anh gì đó ơi.
- Ở đây xem rõ nè anh đẹp trai.
Và "blah blah,..." những lời mời khác từ các cô gái.
Đi thôi- hắn nắm tay nó bước lên vị trí hàng ghế đầu tiên.
Nó vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
- Thấy sao hả vợ?
- Anh cũng cáo lắm. Nói gì thì nói, chồng em vẫn đẹp trai nhất!
Nó vừa gọi hắn là "chồng" sao? Trong lòng hắng đang lâng lâng hạnh phúc, nhưng mặt thì vẫn lạnh băng.
- Em chỉ giỏi nịnh.
Hìhì- nó cười.
Nó và hắn cứ ngồi đó xem phim mà chẳng quan tâm đến những ánh mắt tiếc hùi hụi của các cô gái lỡ mất dịp ngồi cạnh trai đẹp và vì cả cái sự "dại trai" của mình.
The end chap 22
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top