chap 7.
Tại quán nước gần trường .
Song Tử được Kim Ngưu và Cự Giải đưa đi tắm rửa thay đồ và hiện giờ các sao đang có mặt tại một quán nước, Song Tử im lặng từ lúc đến đây cho dù ai nói gì có hỏi cô chuyện gì cô cũng không trả lời, một người nhí nhảnh trẻ con ngày nào giờ chẳng khác gì Thiên Yết.
- Song Tử sẽ không sao chứ ?- Song Ngư hỏi
- cô ấy sẽ không sao đâu, có biết ai làm không - Nhân Mã nhìn Thiên Yết nói , có lẽ cậu tin tưởng anh.
- Nhân Mã......
Song Tử khẽ gọi tên Nhân Mã khiến mọi người mừng rỡ, Nhân Mã đến cạnh Song Tử ôm cô vào lòng , Thiên Yết - Xử Nữ cũng hiểu nên vẫn bình thản.
- hức....máu.......Nhân Mã .....Song Tử hức......thấy máu, mình còn thấy một người con trai.....hức....
Nhân Mã - Kim Ngưu - Cự Giải giật mình mắt mở to nhìn Song Tử, trong lòng 3 người rất lo lắng và sợ cô sẽ nhớ lại chuyện đó, Thiên Yết nhìn thấy sắc mặt mọi người hơi lạ thì đoán họ có chuyện muốn giấu liên quan đến Song Tử.
- không sao đâu, Cự Giải với Kim Ngưu đưa em về nha - Nhân Mã nhìn cô nói
Cự Giải và Kim Ngưu đứng lên dìu Song Tử ra xe của Song Ngư rồi cả 3 cùng đưa cô về,.......Nhân Mã nhìn theo thở dài, cậu tựa lưng vào ghế ánh mắt hiện lên sự lo lắng.
- có chuyện gì sao có thể nói tôi biết không - Thiên Yết nhìn Nhân Mã hỏi
Xử Nữ nhíu mày nhìn Nhân Mã chờ đợi những gì cậu sắp nói, Nhân Mã nhìn Thiên Yết rồi nhìn Xử Nữ......cậu lại thở dài và bắt đầu câu chuyện, sau khi câu chuyện kết thúc Thiên Yết thì trầm tư suy nghĩ điều gì đó, còn Xử Nữ rất tiếc cho một mối tình đẹp trong sáng ấy, cậu tự hứa với bản thân là sẽ yêu thương cô , bù đấp những khoảng trống trong lòng cô.
" tôi chấp nhận làm người thay thế và lấp đầy yêu thương cho em "
Đó là suy nghĩ của ai đó trong 3 người , cả 3 cùng im lặng nhìn vào khoảng trống vô tận và cùng suy nghĩ về một người.
__________________
Tại một nơi nào đó
Một nơi đầy ma mị , chỉ toàn là bóng tối, có lẽ bóng đêm là một nỗi cô đơn lớn nhất nhưng đó là nơi yên tĩnh của những người sống khép mình.
Một cô gái ngồi trên cái ghế tay nâng niu một cái gì đó rồi cười nửa miệng, chẳng có ai biết được trong ánh mắt ấy thể hiện đều gì nó mang một bí ẩn .
- vẫn còn nữa ......HAHAHA...
_____________________
Sáng hôm sau.
Song Tử vẫn đi học bình thường nhưng cô trầm hẳn không còn tinh nghịch như lúc trước nữa, cô chỉ ngồi im lặng đeo tai phone nghe nhạc, Xử Nữ rất lo lắng hỏi cô đủ thứ nhưng cô chỉ im lặng, Kim Ngưu và Cự Giải cũng chỉ biết lắc đầu không biết khi nào cô mới trở lại là một Song Tử luôn mỉm cười đây......Nhân Mã thầm trách mình và chỉ biết thầm nói câu xin lỗi với Bảo.
Thiên Yết hôm nay không đi học khiến Song Tử cảm thấy trong lòng có chút thiếu vắng, cô cũng chẳng biết là do đã quen khi anh ngồi bên cạnh hay là lạ khi ngồi một mình....cô gục đầu xuống bàn mặc kệ mọi thứ xung quanh , đến ông thầy dạy văn còn phải bất ngờ , tuy ông không biết chuyện gì nhưng cô chịu im lặng ông rất cảm ơn rồi.
" My love has gone away
quietly after a hundered days
This is what's she has always said she won't stay
for more than what she can repay.
I can still hear her say,
there that I'm not hearing tender play.
The day she let me kiss her was a display "
Tiếng chuông điện thoại quen thuộc của Song Tử vang lên khiến ông thầy nhíu mày nhìn, cô không để tâm mà cứ bắt lên nghe.
- alô
- [anh yêu em ngốc của anh ]- giọng nói lạnh lùng nhưng đã giảm bớt phần nào
- Thiên Yết , cậu đang giỡn hả ....tâm trạng tôi không tốt không đùa với cậu- Song Tử nhíu mày nói
- [ anh nói thật, anh sắp rời khỏi thành phố... có lẽ đây là lần cuối anh có thể nghe giọng của em ]- Thiên Yết nói
- cậu đang ở đâu....alô .....alô.....Thiên Yết - Song Tử đứng lên hét vào điện thoại khiến mọi người trong lớp quay lại nhìn cô.
Thiên Yết cúp máy, Song Tử bỗng nhiên có một cảm giác lạ , cô đang rất sợ anh đi mất và sẽ không quay lại nữa, cô vụt chạy ra khỏi lớp trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Xử Nữ cũng mặc kệ tất cả chạy theo cô.
Giọt nước mắt không nghe lời cô mà khẽ rơi ra mỗi lúc một nhiều hơn, tại sao trong lòng lại cảm thấy mình sắp đánh mất một thứ gì đó và cảm giác ấy là gì, cô cảm thấy mình đã từng trải qua cái cảm giác đó.......Đến sân trường thì cô gặp Thiên Yết đang đứng đó mỉm cười nhìn cô, Song Tử đi lại gần anh.
- sao lại bỏ đi , nói đi sao lại bỏ đi - Song Tử nhìn anh hỏi.
- vì em đó ngốc, anh sợ em ghét anh- Thiên Yết lau nước mắt cho Song Tử rồi khẽ nói
- đúng tôi rất ghét cậu, rất ghét .....muốn đi thì đi nhanh đi - Song Tử nhìn Thiên Yết nói
Thiên Yết có chút hụt hẫng nhìn cô, Xử Nữ thì chỉ im lặng nhìn cả 2 người, trong lòng cậu có một cảm giác khó chịu , Thiên Yết quay lưng bỏ đi thì một bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay anh.
- đừng đi - Song Tử khẽ nói nước mắt cứ trào ra.
Thiên Yết mỉm cười một nụ cười đẹp hiếm có quay lại ôm cô vào lòng, ngay lập tức Xử Nữ đi lại nắm lấy tay cô kéo mạnh ra khỏi người Thiên Yết, Thiên Yết nhíu mày nhìn Xử Nữ.
- tôi không thể nhường em ấy cho cậu- Xử Nữ nói với ánh mắt kiên định
- tôi cũng không, vì em ấy là của tôi, tôi sẽ bảo vệ em ấy - Thiên Yết cũng không kém
Song Tử chẳng biết nói gì đứng giữa 2 người , cô chẳng biết làm gì hay nói gì ngay lúc này có lẽ im lặng là cách tốt nhất, cô có tình cảm với 2 người nhưng chẳng phân biệt rõ được đầu là nhất thời , đâu là tình cảm thật......Một giọng nói lại vang lên trong đầu khiến cô cảm thấy khó chịu .
\ Song Nhi.........Song Nhi.......anh sẽ bảo vệ em /
- em chọn đi , 1 trong 2 chúng tôi - Xử Nữ nói mắt vẫn nhìn Thiên Yết
- em......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top