chap 21. Game Over
Các ngày hôm sau vẫn vậy Song Tử lạnh như băng bảo Thiên Yết làm cái này cái kia cho cô , bỏ mặt Song My luôn gây chuyện kia làm ả ta hóa điên lúc nào cũng tìm cách lôi kéo Thiên Yết về phía mình , nhưng kết quả cô ta vẫn vô hình trong mắt Song Tử và Thiên Yết đến hết một tuần.
Khuya hôm đó.
Mọi người trong biệt thự đã chìm vào giấc ngủ, cả biệt thự đã chìm vào im lặng , Song My khẽ mở cửa phòng đi ra ngoài, cô ta lúp ló nhìn trước ngó sau rồi đi lại trước phòng của Song Tử, Song My khẽ mở cửa ra rồi đi vào bên trong , thấy mục tiêu đang nằm trên giường Song My liền đi lại gần một cách nhẹ nhàng , ánh mắt của My tràng đầy lửa hận nhìn Song Tử như muốn thiêu đốt cô.
- Mày phải chết - Song My khẽ nói rồi rồi dơ cây dao nhỏ trong tay lên đâm thẳng xuống chỗ Song Tử nằm.
" Tách "
Song Tử bật đèn đi từ ngoài vào ánh mắt sắc lạnh nhìn Song My , lúc này đây cô đang rất kìm chế cơn tức giận của mình, Song My giật mình làm rơi cả con dao xuống nền và lùi lại vài bước , từ ngoài sau Song Tử xuất hiện 4 tên vệ sĩ khiến Song My như hóa đá , My rung rẩy đầy sợ hãi.
- Chị.......chị......sao lại vậy ....không ....không .....không thể nào - Song My
- Sao lại không người ngủ trong phòng này là tôi chứ không phải vợ tôi - Thiên Yết ngồi dậy nói anh vẫn không ra khỏi chăn
- TẠI SAO .....SAO LẠI VẬY ......CHỊ PHẢI CHẾT ......CHỊ PHẢI CHẾT - Song My hét lên rồi chạy lại chỗ Song Tử
My vừa chạy lại thì bị vệ sĩ bắt lại , Song Tử vẫn không nói gì đứng đối diện với Song My rồi cười một nụ cười dành cho kẻ chiến thắng.
" Chát " ....." Chát "
Hai bạt tay giáng xuống cả 2 bên má của Song My khiến khóe môi cô ta rỉ máu, Song My trừng mắt nhìn Song Tử đầy sự thù hận.
- 2 cái tát đó là tôi muốn cho cô biết khi quá giới hạn chịu đựng thì chuyện gì tôi cũng sẽ làm được và khi đụng đến con tôi thì tôi bắt cô phải trả giá đắt - Song Tử nói với âm vực lạnh tanh
- Chị muốn làm gì tôi.......chị không được làm bậy.....Thiên Yết cứu em .....- Song My giãy giụa nhưng không thể thoát khỏi 2 tên vệ sĩ.
- Chẳng phải cô muốn ngủ cùng đàn ông sao và muốn phá hoại tình yêu của người khác sao vậy tôi sẽ cho cô biết mùi của đàn ông - Song Tử nói rồi ra hiệu cho 2 tên vệ sĩ kéo Song My ra ngoài .
2 tên vệ sĩ kéo Song My ra ngoài rồi cười gian , còn Song Tử thì đi lại chỗ của anh thì mới thấy tấm chăn đã thấm đẫm một màu đỏ của máu, mặt của anh cũng trắng toát nhợt nhạt.
- Anh sao vậy Thiên Yết , anh đừng làm em sợ mà ......hức.......- Song Tử kéo tấm chăn ra thì thấy cánh tay của anh chảy máu không ngừng
- Anh không sao.......em.....đừng khóc nữa.....khóc xấu.....lắm .....- Thiên Yết mỉm cười nói rồi ngất đi .
- Hức......2 anh qua đây ......hức .....đưa anh ấy đi .....hức. ...bệnh viện đi.....- Song Tử ôm lấy anh khóc thét
2 tên vệ còn lại chạy lại giúp cô đưa anh vào bệnh viện, trên suốt đường đi cô cứ khóc mãi không thôi , cô đang rất sợ anh gặp chuyện và sợ anh rời xa cô.
_____________________
Tại căn phòng của Song My.
Hai tên vệ sĩ lôi My vào trong phòng rồi khóa trái cửa lại thả tay cô ta ra , My sợ hãi đến khóc nấc lấy đồ trong phòng chọi 2 tên vệ sĩ nhưng họ đều né được, tên vệ sĩ nhìn My với con mắt thèm thuồn rồi từ từ đi lại ép My lên giường, My la hét nhưng không ai vào cứu , tên vệ sĩ đè My lên giường và xé toang cái váy ngủ trên người cô ta.......
- Bỏ tôi ra.....hức....tôi xin anh mà......hức....tha cho.....hức.....tôi....A.....Á....ưm.......
Cả khuya hôm đó chỉ còn lại tiếng gào thét và hơi thở gấp ráp , cả 2 tên vệ sĩ thay phiên nhau nâng niu và tận hưởng khoái lạc với Song My, cô ta đau đớn vô cùng nước mắt rơi không ngừng.
" tôi hận cô .......Song Tử ...."
____________________
Tại bệnh viện.
Thiên Yết được đưa vào phòng cấp cứu, Song Tử ngồi ở ngoài ghế chờ mà lòng đau như cắt , cô khóc nấc và không ngừng trách móc bản thân, Song Tử chấp tay lại cầu nguyện , mắt không rời cánh cửa phòng cấp cứu một giây nào.
Khoảng 2 tiếng sau.
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở từ trong một ông bác sĩ bước ra, Song Tử vội vàng lại nắm lấy tay bác sĩ hỏi bằng giọng hết sức lo lắng và sợ hãi.
- Bác sĩ......chồng cháu.....anh ấy sao rồi ? - Song Tử.
- Cô yên tâm đi , cậu ấy không sao đâu chỉ là bị mất máu nhiều quá nên ngất đi thôi , bây giờ cô có thể vào phòng 102 thăm cậu ấy rồi - bác sĩ cười nhẹ rồi nói
- Cảm ơn bác sĩ - Song Tử như chút bỏ được gánh nặng trong lòng
Song Tử vội đi đến phòng 102 thăm anh , cô nhẹ nhõm hơn hẳn , cô bước vào phòng bệnh của Thiên Yết , thấy anh nằm đó mà cô xót xa không ngừng, Song Tử đi lại chỗ giường bệnh rồi ngồi xuống cái ghế cạnh giường tay cô nắm chặt lấy tay anh.
- Hết rồi, mọi chuyện đã qua hết , giờ chỉ còn em và anh cả con của chúng ta nữa sẽ cùng nhau sống thật hạnh phúc nha anh , em không trách anh nữa vì anh không phản bội em , cô ta chỉ gạt anh thôi , thật ra anh và cô ta chẳng có gì cả .....hức.....em đã trách lầm anh. .....hức......- Song Tử nghẹn ngào nói rồi ngủ thiếp đi bên cạnh anh
Sóng Gió Là Để Thử Thách Tình Cảm Của Hai Ta Nhưng Có Thể Vượt Qua Sóng Gió Đó Hay Không Là Ở Bàn Tay Anh Có Giữ Chặt Bàn Tay Em hay Không...... Và ........
Phải Hoàn Toàn Tin Tưởng Lẫn Nhau!
_________________________
Ngày mai au sẽ không có ra chap mới nha, au bận đi công chuyện ....😢😢
Cho au ý kiến nha + bình chọn cho au nha....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top