chap 17. Món quà khiến tim tôi rỉ máu !


Nghe thử bài ở trên nha các nàng....😘

Nghe rồi thì đọc truyện nha.......😊😊
_____________________

Song Tử vào trong biệt thự thì thấy Nhân Mã cùng Kim Ngưu ngồi trên ghế sôfa ở phòng khách, Kim Ngưu còn thút thít khóc, cô nhìn 2 người khó hiểu rồi đi lại chỗ của 2 người họ.

- Tại sao lại khóc vậy Kim Ngưu ? Ai ăn hiếp bà hả ? - Song Tử cố cười thật tươi nói

- Song........hức.....tui tưởng bà bị gì nên mới khóc, mà sao bà không trả lời điện thoại của tui ? - Kim Ngưu mừng rỡ ôm Song Tử nói

- À điện thoại tui hỏng rồi, tui có bị gì đâu nè - Song Tử

- Thấy chưa anh đã nói rồi mà không nghe, mà này Song Tử Thiên Yết bận gì mà nghỉ phép đến một tuần vậy ? , Nhân Mã ôm Kim Ngưu nói

- Mình không rõ nữa - Song Tử thoáng buồn trả lời Nhân Mã

Cả 3 người trò chuyện một lúc thì Nhân Mã và Kim Ngưu cũng đi về , còn Song Tử thì lặng lẽ đi lên phòng trong lòng cô rối bời chẳng biết tiếp theo nên làm gì và sẽ ra sao khi đứa con cô ra đời.

___________________

Khoảng 21h .

Như thường ngày Thiên Yết về biệt thự mặt cũng thể hiện sự mệt mỏi như những ngày trước, anh đi thẳng lên phòng khẽ mở cửa ra thì thấy cô đang ngồi cạnh cửa sổ cạnh cô còn có cái vali khiến Thiên Yết khó hiểu, anh đi lại chỗ Song Tử.

- Em định đi đâu sao ? - Thiên Yết hỏi mắt nhìn vào cái vali

- Không , đồ đó là của anh - Song Tử lạnh lùng nói

- Sao lại để đồ anh vào trong vali ? - Thiên Yết chẳng hiểu cô muốn gì.

- Tôi không muốn ngủ với anh nữa - Song Tử vẫn lạnh lùng nói

- Tại sao .....hãy cho anh biết lý do đi ? - Thiên Yết như không tin vào những gì mình nghe

Song Tử không nói gì chỉ im lặng nhìn ngoài cửa sổ mặc cho tay anh đang nắm lấy tay cô vì cô sợ phải nhìn vào mắt anh.

- Có gì hãy nói cho anh biết nhưng anh xin em đừng im lặng - Thiên Yết

- Anh không còn yêu tôi đúng không ? Anh yêu My đúng không , sao anh lại phải gạt tôi hả......hức.....- Song Tử nói nước mắt tuông rơi.

- Em nói gì vậy , tại sao em lại nói anh yêu My hả , người anh yêu chỉ có em và anh cũng không giấu em chuyện gì vì anh đã thuộc về em - Thiên Yết nói rồi ôm cô vào lòng

- Hức ......vậy tại sao anh xin nghỉ phép một tuần để làm gì chẳng phải để đi chơi với My sao ? - Song Tử uất ức nói

- Đồ ngốc này ! Anh xin nghỉ để đi du lịch cùng em và anh muốn cho em bất ngờ vào ngày mai sinh nhật của em nên anh không nói cho em trước - Thiên Yết

- anh không gạt em phải không.....hức....phải không anh .....hức.....- Song Tử nhìn anh nói

Thiên Yết khẽ gật đầu , nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên khuôn của cô mà lòng đau nhói , anh thật sự rất hối hận ,phải chi anh nói với cô sớm hơn thì cô sẽ không khóc và buồn đến vậy, càng nghĩ anh cảm thấy mình rất tệ .

______________________

Sáng hôm sau .

Song Tử thức dậy từ rất sớm , tâm trang cô vui hơn hẳn, tính cô là vậy rất dễ quên đi những chuyện không vui nhưng khi đã nhớ thì khó có thể quên được, người làm trong nhà thấy Song Tử vui trở lại thì rất mừng họ rất thương cô nên cô vui họ cũng vui, còn Thiên Yết thì rất đảm đang anh thức dậy còn sớm hơn cô cùng nấu ăn với những người làm để phục vụ cô , Song Tử hạnh phúc vô cùng.....Tới khoảng chiều thì anh nói phải đi ra ngoài lấy quà mà anh đặt làm riêng cho cô.

Tối hôm đó

Nhưng đợi mãi tới tối khi buổi tiệc sinh nhật của cô cũng đã tàn mà chẳng thấy anh đâu , Song Tử tiễn mọi người về hết rồi vào ghế sôfa ngồi chờ anh , cô chờ đợi đến ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Đến khoảng 22h .

Tiếng chuông tin nhắn điện thoại cô reo lên , Song Tử giật mình tĩnh giấc với tay lấy điện thoại mở ra xem thì nhìn thấy số điện thoại anh và dòng tin nhắn / QUÀ SINH NHẬT DÀNH CHO EM /

Song Tử cười rồi mở tiệp tin ra xem thì mắt cô nhòe đi vì nước mắt, cái điện thoại anh mới mua cho cô cũng rơi xuống đất một cách vô tình, Song Tử ôm ngực ngã quỵ xuống nền lạnh lẽo bây giờ cô cảm thấy rất khó thở, người làm trong biệt thự nghe tiếng đồng thì vội chạy ra đỡ cô lên phòng.

Ngồi trên giường nước mắt cứ vô thức lăn dài trên khuôn mặt, lúc này lòng tin của cô dành cho anh đã hoàn toàn tan vỡ theo đoạn video ấy, có lẽ cô đã sai và không nên tiếp tục sai nữa , những hình ảnh ấy vẫn tiếp tục hiện lên trong đầu khiến tim cô nhói lên từng hồi như có ai đâm vào nó.

" Món quà của anh tôi sẽ nhớ mãi và sẽ không bao giờ quên, đừng biến tôi thành một con rối nữa có được không , trái tim tôi đau lắm rồi.....rất đau.....đau đến khó thở....."

Song Tử ngồi đó suy nghĩ rồi mỉm cười chua chát như đang chế giễu bản thân mình, tin một người rồi lại bị người mình tin tưởng phản bội đó là một cảm giác không thể diễn tả được, Song Tử khóc mãi đến khi không còn sức để khóc nữa và ngất đi trong căn phòng rộng lớn và lạnh lẽo đến đáng sợ........có mấy ai hiểu được hết nỗi lòng của cô đây và cô phải làm như thế nào để có thể tiếp tục sống khi người cô yêu nhất lại quay lưng đi và phản bội cô công khai như vậy ......

_________________

Cho au ý kiến + bình chọn nha.......

Au thương các nàng nhiều ạ......😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top