Chap 15

- Chối - Bảo Bình làm mặt lạnh 

- Ừ, em khóc đấy !! 

- Tại sao ? - Bảo Bình trở lại vẻ bình thường như mọi ngày nhưng có sự dịu dàng hơn. Anh hiểu, Song Tử ko thik yếu đuối trước mặt mọi người và cô rất bướng bỉnh

- Vì ... - Cô ngập ngừng

- Vì .... ?

- Vì .... 

- Thiên Yết ? Ko phải ? - Bảo Bảo nghiêng đầu hỏi

- Phải, là tại Thiên Yết, em nhớ cậu ấy, em đau lắm anh ơi, sao em có thể giận Yết được chứ ? Chưa bao giờ em thấy đau thế này

- Anh hiểu và anh bik là em ... yêu cậu ấy. 

- Tại sao ?

- Tại ...

- Tại ?

- Đây là lần đầu tiên em cảm thấy nhớ một thằng con trai, thấy đau vì một thằng con trai và ... khóc vì một thằng con trai mà ko phải là anh

- Em cần ko gian riêng anh !! - Giọng nói cô nhỏ hơn nhiều

Bảo Bình chẳng nói gì, lặng lẽ bỏ ra ngoài. Tụi nó nãy giờ đứng ngoài nãy giờ, nghe hết cuộc nói chuyện của tụi nó, anh chỉ nói bâng quơ :

- Coi như mày đã làm tổn thương em tao rồi đấy

Câu nói ko nói rõ là ai nhưng cũng đủ hiểu. Anh xuống bếp cất đồ ăn. Tụi nó kéo nhau về phòng để Thiên Yết đứng đó. Anh định bước vào, gõ cửa.

- Vào đi - Tiếng trong phòng phát ra

- Mày đỡ chưa ? - Anh bẽn lẽn hỏi

- Đỡ rồi - Cô nhìn anh rồi quay đi chỗ khác. Lòng cô đau nhói, cô đang cố kiềm chế giọt lệ rơi xuống trước mặt Yết

- Tốt quá !

- Mày ra ngoài đi

- Làm gì ?

- Thay đồ, đi chơi chứ đâu, hỏi lạ

Anh liền ra ngoài. Cô chọn bộ đồ rồi bước xuống dưới nhà. Thấy cô, mọi người mừng rơn.

- Mày đỡ chưa ? - Bạch Dương lên tiếng

- Đỡ rồi

- Tốt quá !! Tụi tao lo lắm đó - Ma Kết lên tiếng

- À, báo cho mày tin vui - Xử Nữ lên tiếng

- Tin gì ? - Song Tử hí hửng

- Ngày mai thi học kì - Xử Nữ vui vẻ đáp lại

1 ... 2 ... 3

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

- Mẹ nó ơi - Song Tử la lên

- Môn đầu tiên là môn mày dở nhất - Cự Giải nói

Cô suy nghĩ và lên tiếng :

- LÝ - Cô và Tiểu Bạch đồng thanh

Tụi nó gật đầu cái rụp. Song Tử mặt méo xệch. Cô tính ngày coi. Hơm nay là chủ nhật mà mai cô thi, bây giờ là buổi tối. 

- DOUMA !! - Song Tử hét lên - Tao chưa ôn gì mà mai thi, CHẾT CON MẸ NÓ

- Nhận 0 điểm nghen !! - Bảo Bình la lên

Song Tử bây giờ mặt buồn sầu thảm đến mức ko muốn ăn. Cô nói cô ko muốn ăn và bay lên phòng ôn bài. Mọi người biết là ko ai ngăn được Song Tử trừ ...

- Yết, ăn xong mày mang lên cho Tiểu Song nhé !! - Xử Nữ nói

- Sao là tao ?

- Bị ngu à ? Song Tử nó bướng lắm, tao cá là ngoài mày ra thì nó sẽ ko nghe lời bất kì ai dù có đánh nó thì nó cũng ko bỏ tới một nửa miếng vào họng - Bảo Bình nói

- Sao ko phải là mày ?

- Mày bị gì vậy ? Tao đã nó là nó bướng lắm !! Với lại là nguyên ngày nó chưa ăn gì đâu. Cháo tao nấu nó ói hết ra từ miếng đầu tiên rồi - Bảo Bình đáp thản nhiên

- Thằng này, dám để em mày, bạn tao nhịn đói ! - Bạch Dương la lên

-------------- Tua lẹ thời gian -------------

Cốc ... cốc ... cốc

- Cửa ko khóa 

Thiên Yết bước vào. Trên tay là khay cơm mà Xử giao cho cậu

- Mày đói chưa ?

- Ko đói, cảm ơn - Song Tử cắm cúi học nhưng lại ôm cái bụng của mình

- Đã nói là, xuống đây ăn đi - Thiên Yết đặt khay cơm trên bàn. 

- Ko là ko - Song Tử vẫn còn bướng

- Một là mày tự xuống, hai là tao bế mày xuống

Cô vẫn ngồi lỳ ở đó. Yết thật hết cách với cô nàng này mà, anh liền lại gần, bế cô lên thì cô lại giãy giụa:

- Thôi, thôi, tao xuống - Cô lết xác lại cái bàn ăn. Cơm cũng cầm ko nổi

- Để tao đút cho 

- Dẹp !! - Tiểu Song này chưa bao giờ bị đút cơm nhá

Cô đang định múc muỗng lên thì tay cô đau nhức nhói, làm rớt cái thìa

- Bực mình quá ! Đưa đây. - Thiên Yết giựt tô cơm và cái thìa muỗng mà đút cho Song ăn

Cô thì bất lực đành ngậm cơm mà ăn. Ăn xong, cô lại học mặc dù chả hiểu gì. Anh hỏi :

- Có cần tao giúp ?

- Ờ ... À thì có, ko hiểu gì xấc

- Đương nhiên rồi, nghỉ năm ngày mà hiểu chớt liền.

Thế là anh ngồi giảng cho cô. Đang giảng, anh ngước lên hỏi :

- Nè ... - Anh khựng lại

Song Tử ngủ gật trên bàn. Anh lắc đầu, làm việc cũng phải vừa vừa thôi chứ. Anh bế cô lên giường ngủ. Và tắt đèn đi ngủ. Anh ngủ dưới đất còn cô ngủ trên giường. Đêm đến, cô đá cái gối ôm xuống dưới chỗ Yết nằm và lăn xuống dưới, nằm ôm Thiên Yết như tưởng cái gối ôm của mình vậy. Cô nói mớ :

- Ấm áp quá, yêu Thiên Yết nhất lun, Yết à

Anh cười nhẹ, ôm cô ngủ luôn ! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top