Chap 1
Author: Bảo mẫu vô lương 😁😁😁
Trong một khu công viên, dưới một cây đa thật lớn, có một tiểu thiên thần đang khóc òa. Gương mặt bầu bĩnh, nộn nộn đáng yêu, chiếc mũi cao tinh tế như tác phẩm của Thượng Đế đặc cách ban cho tiểu thiên thần, đôi môi chúm chím, đỏ mộng như quả anh đào trong thật xinh đẹp. Không hiểu vì sao, tiểu thiên thần của chúng ta lại trốn ở đây khóc òa không để ý hình tượng nhỉ?
Gần nơi đó, có một cậu bé đang vui vẻ chơi...giết kiến. Có lẽ tiếng khóc của tiểu thiên thần nhà ta quá lớn, khiến cậu bé ngoái đầu tìm kiếm. Cậu bé sở hữu một làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn long lanh nhưng không khỏi lạnh lùng khiến người khác nhìn vào không thể không run sợ. Gương mặt góc cạnh sắc sảo, tinh tế như một tác phẩm điêu khắc tuyệt mĩ. Hảo soái!!! 😍😍😍
Lần tìm theo âm thanh kia, cậu bé trong lòng thầm tưởng tượng hình dạng chủ nhân của âm thanh ấy. Có lẽ một con quỷ chăng? Ặc... cậu không sợ trời không sợ đất nhưng rất sợ ma quỷ nha. Đừng có giỡn chứ!
Cuối cùng cũng tìm ra, hú hồn chim én, không phải quỷ, mà là một tiểu thiên thần phấn nộn đáng yêu. Nhìn mặt tiểu thiên thần đáng yêu của mình đang lắm lem nào là nước mắt, trong lòng cậu hiện lên một tia khó chịu mà chính cậu cũng không để ý đến. Lấy trong áo chiếc khăn tay trắng muốt của mẹ thêu cho mình, giọng gắt gỏng đưa cho tiểu thiên thần.
- Lau đi, thật xấu.
Nghe thấy tiếng người nói chuyện với mình, tiểu thiên thần ngừng hẳn tiếng khóc ghê gợn kia. Cầm lấy khăn tay của cậu, tiểu thiên thần nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt. Có lẽ tiểu thiên thần không muốn người khác nhìn thấy mình thất thố như vậy đâu.
Ngồi xuống đất, dựa lưng vào cây đa to lớn vững chắc bên cạnh tiểu thiên thần, cậu bé khẻ nhắc tay lau đi giọt nước mắt còn sót lại trên má cô. " Thình thịch...thình thịch..." Không hiểu tại sao, thời khắc tay cậu chạm vào bên má mềm mại, mịn màng của cô bé, tim cậu đập liên hồi, nhanh đến nổi cậu không theo kịp nhịp.
Nhìn cậu bé trước mặt, cô khẻ nở nụ cười. Cậu bé này thật biết cách chăm sóc người khác, thật đáng yêu nha. Từ trước đến nay, cô chưa từng gặp người dịu dàng với cô như vậy trừ ba cô. Phải chăng đây là người giống như ba cô nói, người sẽ chăm sóc cô cả đời dù ốm đau, bệnh tật? [ Au: bé con, hai ngươi... hai người, hảo đáng ghét a~ dám tình cảm trước mặt ta, ta sẽ cho các ngươi biết tay; Ngư: Hừ...ngươi dám * bẻ khớp tay*; Yết: * xoắn tay áo* ; Au: * chạy bỏ dép*]
- Ừm, cảm ơn.
Nở nụ cười lần nữa, cô bé không biết rằng, chính nụ cười này sẽ sự bắt đầu của một tình yêu đầy rẫy trắc trở sau này.
Nụ cười này, hảo chói mắt. Không được không được, cậu không muốn người khác nhìn thấy nụ cười này đâu, cậu chỉ muốn nó là của cậu, của một mình cậu thôi. Tiểu thiên thần trước mặt này thật đáng yêu, cười cũng đáng yêu, nói cũng đáng yêu, chỉ là...khóc quá ghê gợn. Không sao, cậu sẽ không cho ai làm tiểu thiên thần của cậu khóc là được. Nhưng lỡ người ta bắt nạt lúc không có cậu thì sao. Không được, không thể thả lang tiểu thiên thần như vậy được [ Yết: Ặc...Ngươi xem ta là gì vậy hả? ] À, chút chiều sẽ xin mama cho tiểu thiên thần ở nhà cậu, thế không phải vấn đề được giải quyết rồi sao. Haha...cậu thật thông minh mà. [Au: ọe...ọe]
Kết thúc màng tự luyến, thoát ra suy nghĩ của chính mình, hai đứa trẻ bắt đầu tìm trò chơi như những đứa nhỏ khác. Nhưng người ngoài không ai biết rằng, từ sâu trong thâm tâm hai đứa bé, bản thân đã thừa nhận đối phương phải là của mình. [ Au: * phụt...* Bá đạo, hảo hảo bá đạo. Các con làm ta đang uống nước cũng phải sặc đây này]
Tèng~teng~teng
-S-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top